Chương 6

1.2K 87 10
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi Úc Duệ và Úc Lê ăn xong bữa sáng, người đàn ông trong phòng ngủ chính vẫn chưa tỉnh dậy.

Úc Duệ tập mãi thành quen, coi người kia như không tồn tại. Hai anh em sắp xếp xong cặp sách rồi cùng nhau rời khỏi nhà. Tại tầng dưới, họ tình cờ gặp một cặp vợ chồng già hàng xóm cùng tầng.

"Chào ông, chào bà," Úc Lê ngoan ngoãn nắm lấy quai cặp sách của mình, chào hỏi hai vị trưởng lão đang đi dạo trở về.

“Là Tiểu Lê đấy à? Đang đi học cùng anh trai sao?"

“Dạ"

“Tiểu Lê càng lớn càng đáng yêu……”

Úc Duệ cũng chào hỏi hai người. Sau khi chia tay hai bên, Úc Duệ và Úc Lê đi ra khỏi tòa nhà. Trong lúc hai người lên lầu, tiếng thở dài của bà lão truyền đến..

“Ầy, hai đứa trẻ ngoan quá, sao lại gặp phải người ba rượu chè như thế chứ? Tiểu Úc Lê có anh trai chăm sóc thì tốt hơn chút. Nhưng Úc Duệ đang trong giai đoạn phát triển, tôi nghe hàng xóm bên cạnh nói thằng bé làm hai, ba công việc gia sư suốt một tuần, còn phải bận rộn việc học và việc nhà, làm sao mà chịu nổi."

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, có phải là con cháu của bà đâu, bà nói ít chút.

"Ông già chết bầm, tôi cũng chỉ lo lắng cho hai đứa nhỏ đáng thương mà thôi. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, có người ba tạo nghiệt..."

Úc Duệ và Úc Lê đi ra khỏi hành lang, tiếng động phía sau cũng dần biến mất.

Trên mặt Úc Duệ có nét hiền hòa, như không nghe thấy gì, trong khi Úc Lê không thể nhịn được mà nhìn lên, theo đường tay mình đang nắm lấy, nhìn Úc Duệ.

“Anh ơi.”

"Ừm, sao vậy?"

Cô bé im lặng hai giây, sau đó lắc đầu,cúi xuống: "Không có gì."

Vẻ mặt của Úc Duệ hơi chuyển động. Sau vài giây, cậu khẽ thở dài, đi vòng qua Úc Lê, dừng lại và ngồi xổm xuống. Úc Duệ chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ trên ngực Úc Lê, sau đó ngước mắt lên, dịu dàng nhìn cô bé bất an trước mặt.

"Tiểu Lê, những lời bà Trương nói là ý tốt, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Anh trai nói sẽ bảo vệ em, nhớ chứ?"

"Nhưng em... Úc Lê cũng muốn bảo vệ anh trai.”

Úc Duệ mỉm cười giơ tay chạm lên đỉnh đầu Úc Lê: “Ừ, anh trai rất mong chờ. Nhưng trước đó, Tiểu Lê của chúng ta phải lớn lên trước đã.”

“Em sẽ!"

"Ừm.”

Sau khi đưa Úc Lê đến Trường tiểu học Đinh Thủy gần nhà, Úc Duệ mới đi xe đạp đến trường. Dù khoảng cách từ Đức Tái đến Đinh Thủy không xa, nhưng vẫn mất một ít thời gian đi lại. Vì vậy, khi Úc Duệ đến trường, buổi tự học sáng đã bắt đầu được gần mười phút.

Giáo viên chủ nhiệm Điền Học Khiêm nỗ lực và cần cù, từ ngày khai giảng năm học mới đã đứng ở ngoài cửa lớp để bắt những học sinh đến muộn.

Úc Duệ đi lên tầng trên, thấy Điền Học Khiêm đang đứng ở cửa lớp, cậu tự giảm bước chân.

"Thầy Điền, em–"

[Hết] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ