Chương 33

636 45 2
                                    

"Tiểu Lê!"

Khi thấy Úc Lê kéo Tạ Lê lại, Úc Duệ đã cảm thấy không ổn, tiếc là cậu ngăn cản không kịp ——Úc Lê phấn khích nói xong với lão đạo sĩ mới nghe thấy tiếng anh trai gọi mình.

Cô vội quay đầu lại, "Anh?"

Úc Duệ hơi cau mày, bước tới nắm lấy tay Úc Lê, "Ở nhà anh dạy em thế nào, có phải em quên hết rồi không?"

Úc Lê chớp mắt, vài giây sau hốc mắt hơi ửng đỏ, tủi thân cúi đầu xuống.

Lão đạo sĩ vốn đang ngượng ngùng đứng đó, thấy cô bé sắp khóc đến nơi, cũng không đành lòng, "Trẻ con không hiểu chuyện, đừng mắng nó chứ. Cái này, tuy quẻ bói của lão đạo này đều là quẻ nhân duyên, nhưng cũng có thể bói tình anh em các kiểu——hôm nay gặp nhau là có duyên, tôi bói miễn phí cho hai anh em một quẻ."

Úc Duệ nhịn nhịn, "Tôi và cậu ta không phải anh em, không có quan hệ huyết thống."

"Hả?" Lão đạo sĩ ngẩn ra, "Cô bé không gọi cậu là anh trai rồi còn gọi cậu ta là anh trai sao?"

"......Chỉ là bạn học."

"Ồ ồ, bạn học à," Lão đạo sĩ nghĩ đến lời mình đã nói ra, chỉ còn cách cắn răng nói, "Vậy thì quan hệ bạn bè thân thiết cũng có thể bói được."

Úc Duệ: "Không cần, chúng tôi——"

"Bói đi.”

Một giọng nói pha lẫn ý cười cắt ngang lời Úc Duệ.

Úc Duệ cau mày quay đầu lại, thấy Tạ Lê nghiêng người tới, tay trái đặt lên vai cậu, "Đừng nóng nảy thế chứ, lớp trưởng."

Úc Duệ cau mày, "Tôi không tin mấy thứ này."

"Không tin thì càng chẳng sao."

"Cậu..."

"Hay là," Tạ Lê đột nhiên cúi người lại gần, cười khẽ bên tai Úc Duệ, "Không chơi nổi à, lớp trưởng?"

Úc Duệ lạnh lùng nhìn hắn.

Tạ Lê hạ giọng, "Trước đó trong lớp, ai là người đã nói lời tàn nhẫn với tôi, rằng sẽ đợi đến cuối cùng xem ai như chó nhà có tang bỏ chạy thục mạng?"

Úc Duệ không biểu cảm nhìn thẳng Tạ Lê ba giây, đột nhiên khóe miệng khẽ cong lên, cười nhạt.

"Được thôi."

Tạ Lê từ từ đứng thẳng người, "Cần thông tin gì?"

Lão đạo sĩ phản ứng lại được là đang hỏi mình, nói: "Năm tháng ngày giờ sinh."

Úc Duệ im lặng hai giây, báo ra năm tháng ngày giờ sinh của mình. Lão đạo sĩ ghi chép lại, ánh mắt chuyển sang Tạ Lê.

Tạ Lê nhướng mày, "Năm tháng ngày thì biết, giờ thì không biết."

Úc Duệ quay đầu nhìn hắn.

Tạ Lê như nhận ra điều gì, giọng điệu bình tĩnh, "Mẹ tôi còn chẳng quan tâm, chắc chắn không ai nhớ đâu. Đổi sang con số khác đi?"

Lão đạo sĩ lần đầu tiên gặp khách hàng tùy tiện như vậy, do dự hai giây mới hỏi: "Đổi sang con số nào?"

"Số may mắn thì sao?"

[Hết] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ