Chương 56

582 44 6
                                    

Khi nghe thấy tên Tạ Lê được gọi, một học sinh trong lớp vô thức hít một hơi. Đến khi phản ứng lại được người gọi Tạ Lê là Úc Duệ, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

  —— Rốt cuộc thì "Tính tình kỳ quái của Tạ Lê đối với ai cũng không thèm để ý chỉ ngoại lệ với Úc Duệ" đã dần trở thành một bí mật không còn là bí mật ở lớp 11a10 và thậm chí là toàn trường Đức Tái.

Học sinh ngoảnh đầu nhìn theo tiếng gọi, nhìn về phía góc cuối cùng của dãy cạnh cửa sổ trong lớp học.

Để nhường chỗ trống ở giữa lớp học, hai dãy bàn ghế bên trái và bên phải lớp học đều được ghép lại với nhau, còn những dãy phía sau thì kéo về phía sau.

Bàn của Úc Duệ lúc này kề sát với bàn của Tạ Lê—— vốn là chỗ ngồi dành cho bốn người, lúc này chỉ có một mình Tạ Lê.

Hiếm khi hắn không nằm ngủ. Sau khi nghe thấy giọng nói của Úc Duệ, Tạ Lê từ từ ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc đó vẫn còn vẻ mệt mỏi lười biếng, nhưng sau khi đối mặt với Úc Duệ đang đứng trên bục giảng vài giây, học sinh tận mắt chứng kiến sự lười biếng đó biến mất.

Khóe miệng Tạ Lê cong lên.

"Tôi lên làm gì?"

Úc Duệ và Tạ Lê nhìn nhau, trong lòng đã có chút hối hận. Cậu suýt quên mất đây là một kẻ bệnh hoạn, người khác thấy mất mặt thì người này không thấy, không chỉ không thấy, người này thậm chí còn dám làm những chuyện khủng khiếp hơn việc mất mặt.

Chỉ là lời đã nói ra, nước đổ khó hốt, Úc Duệ đành cười đáp lại hắn, "Bạn học Tạ Lê biết hát không?"

Tạ Lê: "Không biết lắm."

Ánh mắt Úc Duệ khẽ chuyển động, thu lại ý muốn chiến đấu và nhân cơ hội này rút lui, "Nếu không biết thì chúng ta sẽ không làm khó cậu. Có bạn học nào muốn lên đầu tiên không——"

"Mặc dù không biết lắm."

Giọng nói của Úc Duệ bị cắt ngang, còn người lên tiếng thì đứng dậy từ hàng cuối cùng, lười biếng duỗi thẳng đôi chân dài.

Tạ Lê hơi nhướng mắt, mỉm cười nhạt nhẽo với chàng trai trên bục giảng có ánh mắt lạnh lùng và nụ cười xa cách——

"Mặc dù không biết lắm, nhưng vì lớp trưởng yêu cầu, việc nhỏ này nhất định phải làm."

Úc Duệ im lặng.

Lớp học im lặng vài giây, sau khi phản ứng lại, mọi người đều vỗ bàn phấn khích.

Tận dụng lợi thế của tiếng vỗ tay hỗn loạn này, khóe miệng Tạ Lê cong lên, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, bước từng bước dọc theo khoảng trống ở giữa lớp học đến dưới bục giảng, rồi dừng lại trước mặt Úc Duệ.

Úc Duệ mỉm cười liếc Tạ Lê, đưa micro trong tay cho hắn——

"Đừng có làm bậy."

Công tắc micro không được bật, chỉ có hai người nghe thấy giọng trầm của thiếu niên.

Tạ Lê hạ mắt cười, giọng nói cũng nhỏ và khàn khàn, "Không được, lớp trưởng. Là cậu gọi tôi lên. Hơn nữa..."

[Hết] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ