Chương 42

632 45 2
                                    

Chàng béo Lâm bị một câu của Tạ Lê trêu chọc đến mức mất nửa ngày cũng không hoàn hồn lại được.

Sau khi ngây người tại chỗ mười mấy giây, anh ta giật giật khóe miệng, nghi ngờ bản thân mà nghiêng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là... tư tưởng của tôi quá không trong sáng sao?"

Quay đầu lại nhìn, thì chàng trai ban nãy còn đứng cạnh mình đã biến mất không thấy đâu.

Lâm Dịch Hoàn hoàn hồn, vội vàng chạy theo: "Này anh Lê, anh đợi tôi với!"

"......"

Quay lại bên ngoài phòng bệnh, Lâm Dịch Hoàn tâm trạng phức tạp ở lại hành lang, Tạ Lê xách cháo vào phòng bệnh.

Hắn vừa định đóng cửa, thì ánh mắt hơi khựng lại——

Không xa chỗ Úc Duệ đang truyền dịch, chỗ ban đầu là một chiếc ghế trống thì bây giờ có một cô gái nhỏ mới đến ngồi. Có lẽ là bệnh nhân tự đến truyền dịch, trông không lớn tuổi lắm, nửa người quay về phía Úc Duệ, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng.

Còn Úc Duệ cũng mỉm cười——mặc dù Tạ Lê đã quá quen thuộc với cậu nên biết rõ nụ cười đó chỉ dừng lại ở bề ngoài, nhưng cảnh tượng đẹp mắt trước mắt này vẫn khiến cho một số cảm xúc trong lòng Tạ Lê trở nên bồn chồn.

Tạ Lê từ từ nheo mắt lại.

"Xin lỗi nhé chàng trai, làm phiền cậu nhường chỗ."

"......”

Giọng nói bên cạnh gọi Tạ Lê trở về thực tại.

Tạ Lê không đứng yên nữa, bước những bước dài đi tới.

Lúc Úc Duệ đang cười qua loa với cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mình sau khi cô ấy đến bắt chuyện, thì cảm thấy một bóng hình dài bị ánh đèn trong phòng bệnh chiếu lên người mình.

Một đôi chân dài lười biếng bước vào tầm mắt của cậu, theo sau là ánh mắt hơi lạnh từ một hướng nào đó đè xuống.

Úc Duệ ngừng cười, quay đầu, tầm mắt nhìn lên.

Tạ Lê đang kìm nén một cảm xúc cười như không cười, rũ đôi mắt đen láy xuống, nhìn cậu.

Úc Duệ đột nhiên thấy hơi chột dạ.

Cậu vừa định nói thì nghe thấy cô gái nhỏ ngồi bên cạnh kinh ngạc hỏi: "Đây là bạn của anh sao?"

Cô gái nhỏ đang cảm thán trong lòng hôm nay mình có vận đào hoa gì, có thể liên tục gặp hai anh chàng đẹp trai đỉnh cao như vậy, thì thấy người vừa mới tiến vào lười biếng liếc mình một cái.

Không nói chuyện, trên mặt cũng không có cảm xúc gì.

Nhưng chỉ một ánh mắt đó, cũng khiến cô gái nhỏ cảm thấy sau lưng đột nhiên ùa đến một luồng hơi lạnh khiến người ta rùng mình.

Nụ cười trên mặt cô gái nhỏ cứng đờ.

Cảm xúc thù địch rõ ràng không che giấu của Tạ Lê, Úc Duệ đương nhiên nhận ra được. Trong lòng cậu có chút xấu hổ và khó chịu——

Thái độ của Tạ Lê đối với cậu quá trực tiếp, dù là thích hay cảnh giác, rất nhiều lúc đều khiến cậu có cảm giác lãnh địa riêng tư và khoảng cách cá nhân thoải mái nhất của mình bị xâm phạm.

[Hết] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ