Trong bóng tối, Úc Duệ không hề phòng bị, gần như ngã thẳng vào người Tạ Lê. Những cơ bắp thường ngày không lộ ra dưới lớp áo của người kia đã bị cậu đâm sầm vào, Úc Duệ va vào đến mức mũi đau nhói, nước mắt sinh lý suýt trào ra khỏi hốc mắt.
Dù có nhẫn nại đến đâu thì lúc này Úc Duệ cũng không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng - cậu túm lấy cánh tay đang vòng quanh eo mình, dùng sức vặn mạnh về phía trước.
"Tạ Lê, nhìn rõ xem tôi là ai!"
Trên tay Tạ Lê bị ăn đau, nhưng không giãy giụa thậm chí cũng không hề tức giận, trong bóng tối, Úc Duệ không nhìn thấy, trong mắt người này hiện lên sự thích thú và ý cười không thể kìm nén, đúng là một kẻ có bệnh.
Im lặng vài giây, hắn mới khẽ chậc một tiếng, rút tay ra khỏi Úc Duệ đang kìm chế, cười rộ lên.
“Cậu tự mò vào đây, lại im hơi lặng tiếng như con gái, còn trách tôi nhìn nhầm người sao?"
"..." Úc Duệ không muốn tranh cãi với Tạ Lê, cậu lạnh lùng chống người ngồi dậy trong bóng tối đang dần thích nghi. "Công tắc đèn ở đâu?"
Tạ Lê không nói gì, quay người, áp sát vào Úc Duệ kéo dây công tắc đèn dưới đất.
"Tách" một tiếng nhẹ, căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ.
Tạ Lê dừng lại cách Úc Duệ không đầy năm cm, tay vẫn kéo dây đèn dưới đất.
Khoảng cách gần hơn cả khoảng cách thoải mái cá nhân của Úc Duệ, cậu không khỏi nhíu mày lùi lại một bước.
Tạ Lê cúi mắt, cười khẽ, cũng ngồi lại ghế sô pha.
"Sao cậu lại đến đây?"
"... Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Ánh mắt Úc Duệ liếc quanh phòng, chú ý đến những quả bóng tennis nằm rải rác quanh ghế sô pha, "Những quả bóng này cứ vứt thế này, cậu không sợ ngã à?"
"Giống như cậu vừa nãy sao?" Tạ Lê nhướng mày cười.
Mũi của Úc Duệ đến giờ vẫn còn đau nhói, khóe mắt ửng đỏ. Cậu lạnh lùng liếc Tạ Lê, rồi phát hiện người kia cười còn bệnh hoạn hơn.
Úc Duệ thu hồi ánh mắt, "Tôi muốn hỏi cậu về chuyện của cậu và Bùi An An."
Nghe Úc Duệ nhắc đến cái tên này, nụ cười của Tạ Lê lạnh đi, "Đặc biệt xin nghỉ đến quán net một chuyến, cậu quan tâm đến cô ta thật đấy, lớp trưởng."
"Tôi đến đây không liên quan đến cô ấy." Úc Duệ nhíu mày, “Cậu nói cô gái trong album điện thoại của cậu là bạn gái cậu, nhưng bây giờ trong trường lại râm ran đồn cậu và Bùi An An ở bên nhau, tôi muốn biết chuyện này là thế nào."
"...”
Tạ Lê không nói gì, hắn cúi xuống nhặt một quả bóng tennis trên sàn, xoay hai vòng trong tay rồi ném mạnh quả bóng vào tường.
"Bốp, cạch."
Quả bóng tennis rơi xuống đất, nảy lên rồi trở lại tay Tạ Lê. Tạ Lê cầm quả bóng lên cười.
“Cậu đến đòi công lý cho Bùi An An à? Hay là bây giờ các lớp trưởng đều phải quản cả chuyện tình cảm của học sinh trong lớp?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu Khúc
Storie d'amore🍒 QT: Giáo phục thân sĩ 🍒 Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🍒 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, học đường, Nhẹ nhàng, 1v1. 🍒 Độ dài: 70 chương 🍒 Editor: Lan ____ Tạ Lê x Úc Duệ Thiên tài biến thái Công x Trầm lặng, bề ngoài dịu dàng nh...