Có con dao cắm vào mạch máu

88 14 6
                                    

Tr v hin ti

Ở căn hộ của Vũ Phong, ba giờ bảy phút sáng.

Phong thấy xung quanh là một mảng tối đen như mực.

Quái lạ? Anh nhớ rõ ràng là bản thân đã dặn người yêu mình bật đèn ngủ lên trước khi lên giường. Còn bây giờ anh lại chẳng thấy được gì.

Cơ mà hình như đây không phải phòng của anh.

Có một lớp nước mỏng ngập đến mắt cá chân Phong, nhớt nhớt như nước hồ cá. Phong mơ hồ cảm thấy như làn nước này có linh tính, nó cứ dập dềnh như sóng, đẩy anh đi đến một hướng vô định.

Cho đến khi anh thấy bản thân đang đi vào một vùng sáng.

Có khói.

Có mùi máu.

Anh nhìn thấy Trâm Anh.

Mí mắt cô ta sụp xuống, đôi tay bê bết máu. Tay cô ta cầm một con dao sắc lẹm, chỉ nhỏ như dao làm bếp nhưng bén ngót, phản chiếu lại khuôn mặt khó hiểu của Phong. Để rồi trong bóng tối, ánh sáng của ngọn lửa ấy chiếu đến thứ dưới chân Trâm Anh.

Nguyên Phong.

Cậu nằm đó, cơ thể xước xát đầy mình như vừa chống cự ai đó. Dây xích vào cổ tay đã khiến cổ tay cậu rách da, máu rỉ ra. Áo sơ-mi bị phanh ra, bức tranh loè loẹt vẫn chưa vẽ xong.

Khung cảnh quen thuộc đến lợm giọng.

Phong vốn định chạy đến chỗ Nguyên Phong như cách anh đã làm, nhưng anh chưa kịp chạy đến, Trâm Anh đã đâm lưỡi dao bén ngót ấy thẳng xuống cổ tay cậu. Máu đã phụt ra, nhưng có vẻ cô ta chưa thoả mãn, còn phải lúc lắc con dao ấy vài cái, máu theo đó trào ra như vòi nước bị hỏng.

Nguyên Phong giật người vài cái. Nước từ mắt cậu trào ra, chẳng biết là do phản ứng sinh lý vì quá đau, hay là vì người làm là chị cậu.

Trong cơn hoảng loạn, Phong điên cuồng chạy đến, hất tay Trâm Anh ra. Lúc đó, cô ta vẫn nắm chặt phần cán, khiến cả cán và lưỡi cùng bay ra. Máu từ cổ tay Nguyên Phong theo đó mà bắn lên như thác nước, nhuộm đỏ khuôn mặt của Phong.

Chưa kịp để Phong định thần, Trâm Anh đã lao đến giằng xé Phong. Theo bản năng, anh cũng lao vào đánh lại để tự vệ. Nhưng dầm, sự điên tiết lên đỉnh điểm, những cú cào ngày càng dữ dội. Máu của Trâm Anh cũng đã tưa ra theo phần da thịt bị cào rách. Cho đến khi Phong chiếm thế, gạt chân Trâm Anh khiến cô ngã đập đầu. Anh nhanh chóng trèo lên, dùng hai tay bóp chặt cổ cô ta, vừa siết vừa gào lên:

"Tại sao vậy hả!? Tại sao cô không buông tha cho chúng tôi!? Tôi và Nguyên Phong có lỗi gì với cô kia chứ!? Tại sao cô cứ phải giết chúng tôi!?"

Cổ tay Phong ngày càng siết chặt, khiến cổ họng Trâm Anh bất giác phát ra tiếng rên rỉ vì thiếu dưỡng khí. Nhưng Phong lại nghe nhầm đó thành tiếng cười nắc nẻ, khiến anh càng điên tiết hơn.

"Heheheeeeee..."

"Hahahaaaaa..."

"Aaaaaaa..."

"A-anh...Anh Phong...!"

[FANFIC CCVMLCL] - Lệ quỷ trong rừng thôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ