Tự sự của một kẻ điên

42 9 13
                                    

Note : Chương này đc bit ngn vì đây là mt dng break chương trước khi vào các s kin chính (bao bin cho vic tôi dí bà Dopamine nên không tp trung viết).

Thêm na, nhc li lch ca Châu:

- Ngày 19/2 : Tiếp tc đăng ti Tiếng ca ước vng.

- Ngày 8/3 : Đng ti phn m đu ca T truyn v nàng dâu bt t.

_ _ _ _ _

Người ta thường nói, tình yêu là sự hi sinh.

Cũng đúng.

Từ khi quen Phong đến bây giờ, Nguyên Phong chưa từng một lần đụng đến máu.

Lâu lâu, cậu thường trốn đi ăn tiết canh một mình. Mặc dù nó có thể khỏa lấp được cơn đói máu tạm thời, nhưng nó chẳng thể thoả mãn được cậu. Cậu muốn uống máu người.

Nói trắng ra là máu của Vũ Phong.

Nhưng vì cậu yêu Vũ Phong, nên cậu đã kiềm chế cơn đói khát đó.

Nhưng bây giờ, cơn nghiện đó dường như đang quay trở lại mà không một sự báo trước.

Giống như một con quỷ hút máu.

...

"Hình như không có công an trực ở đây hả?"

"Tôi cũng không biết."

Ba con người, hai nam một nữ, từ từ bước vào căn biệt thự đầy sự ám ảnh đã khiến họ gặp ác mộng hàng đêm. Lợi hại đến thế, nên căn nhà này cũng không hề tầm thường.

Cây leo thường xuân là một loại thực vật dây leo vơi khả năng phát triển mạnh mẽ và đồ sộ. Thường thì nó sẽ phát triển mạnh ở những nơi có không khí se lạnh như trên Ba Vì thay vì những nơi nóng. Và họ chắc chắn rằng công an địa phương hay người dân không tốt bụng đến nỗi vài tháng lại dọn cây leo thường xuân giúp căn nhà quỷ quái này.

Sở dĩ họ nói như vậy, vì dù đã qua bốn năm, những dây leo và cây cảnh kia đều vẫn rất gọn gàng.

Những khóm hoa dã quỳ vẫn như mùa hè năm ấy, rực rỡ đến chói mắt. Trong ban đêm, chúng như những con đom đóm phát sáng.

Một vẻ đẹp khiến người ta ngạt thở.

Có lẽ chủ căn nhà đã đợi rất lâu rồi, đợi những người bạn cũ đến thăm bản thân mình.

...

Chính Bảo Ngọc cũng nhận ra, hôm nay Nguyên Phong rất lạ.

Cậu là một người hướng ngoại và có phần hơi "tưng tửng". Thế nhưng cả ngày hôm nay, ngoại trừ vài câu hỏi thăm lúc Vũ Phong đập đầu vào ghế xe, thì gần như cậu ta chẳng phát ra âm thanh gì cả.

Ừ, không phải là không nói chuyện, mà chính xác là không phát ra âm thanh gì.

Như một bóng ma.

Cô còn cảm giác Nguyên Phong luôn nhìn mình chằm chặp, thỉnh thoảng còn liếm môi, khiến cô sởn hết gai ốc.

Chẳng phải người yêu của cậu ta là Phong à? Sao cô lại thành đối tượng bị dọa kiểu này thế?

Hai người họ cãi nhau nên Nguyên Phong chuyển đối tượng à?

Cô tưởng Nguyên Phong si tình lắm chứ?

Nhưng có vẻ không phải.

Ngọc nắm chặt vòng duối trừ tà mà cô xin được từ một thầy cúng, khẽ hít thở đều.

_ _ _ _ _

Hết chương 07.

[FANFIC CCVMLCL] - Lệ quỷ trong rừng thôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ