Máu ngọt như kẹo

44 9 21
                                    

...

"Em không vẽ được à?"

Cô gái nhìn vào bức tranh nguệch ngoạc của cậu bé cấp hai trong vườn, không khỏi bật cười cảm thán.

Cậu bé kia đang xài trộm màu trong lớp học của thầy giáo, cô biết thế vì những tuýp màu có đánh số, nhằm tránh gây thất lạc hoạ cụ. Những màu sắc tươi sáng được pha trộn lại, bôi đầy lên bức tranh, trông không khác gì tranh của trẻ mầm non.

À, học mầm non có khi người ta còn vẽ đẹp hơn cơ.

Cậu bé kia nghe thế, quá dĩ nhiên là không vui, phụng phịu quay đi chỗ khác.

Dù đường nét vẽ khá xấu, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được, cậu bé ấy đang vẽ mèo. Một con mèo lông cam, vắt vẻo mình trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh giá vẽ với tông nền màu xanh lơ khá dịu dàng. Nếu cậu ấy có tài hơn một chút, có lẽ khung canvas này sẽ được treo lên làm mẫu.

"Em đang chép tranh."

Nguyên Phong bĩu môi, nói hậm hực. Cô gái kia phì cười, vẽ như này mà cũng yêu thích hội hoạ cơ á? Không hổ danh là con trai của ông thầy dị hợm kia.

Rồi cô nhìn lại bức tranh. Khung cảnh này... trông khá quen. Hình như con mèo này là của một bạn học trong lớp?

"Là tranh của một anh trong lớp chị đó ạ!"

Ôi chà, trong lớp cô sao?

"Là ai em nhỉ?"

"Em không biết tên anh ấy, nhưng anh ấy vẽ đẹp lắm, ngầu lắm!"

Nguyên Phong cười toe toét, trông không khác gì những cậu bé cùng tuổi, thật ngây thơ và dễ thương.

Nếu đây là lần đầu gặp, có đánh chết cô cũng không tin, cậu bé này biết ăn thịt người, lại còn là kết quả của một cuộc loạn luân đầy kinh tởm.

Nguyên Phong đưa tay cầm cọ lên, để lộ một bàn tay có sáu ngón.

Là một dạng dị tật của kết hôn cận huyết.

Thật đáng thương làm sao. Phải còn vài năm nữa, cậu mới có thể đi làm phẫu thuật thẩm mỹ.

"Người chị thích cũng rất ngầu mà."

Cô gái cười nhẹ, lộ ra dáng vẻ xinh đẹp như những bông hoa thuần khiết, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng khiến người ta rung động.

Họ cùng là hậu duệ của một bộ tộc quái dị, cùng gánh trên vai trọng trách phục hưng thị tộc lớn lao, nhưng có vẻ... tâm hồn của cậu bé này, thoải mái và tự do hơn cô.

Hơn rất nhiều là đằng khác.

Dù gì thì cậu cũng là em trai cô, sau này sẽ là một trong những người thân cận nhất của cô, cùng nhau sát cánh.

"Cáo nè, xem ra chúng ta cùng thích một người đấy..."

...

"Chúng ta cùng thích một người, nhưng cậu ấy chỉ có một."

Con lệ quỷ từ từ bước ra sau bức tranh.

Nó nhìn Nguyên Phong, cười man dại. Đầu nó vẹo sang một bên vì sức nặng từ mái tóc. Mặt nó trắng ởn, đôi mắt vằn lên những tia máu xanh đỏ. Chiếc váy đỏ vẫn thật sạch sẽ và tinh tươm, chỉ có phần trên đã dính đầy máu. Và Nguyên Phong chắc chắn đó là máu người.

[FANFIC CCVMLCL] - Lệ quỷ trong rừng thôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ