Dì Hàn đưa những đứa trẻ không được chọn về xong, lúc quay lại, sáu vị tiểu quản gia cùng ba vị thiếu gia đã hợp thành một nhóm chơi đùa.
Bốn tuổi đúng là thời điểm trong lòng chỉ có vui chơi, hơn nữa cùng một lúc lại xuất hiện nhiều đứa trẻ như vậy, nên Tần Việt thường ngày thành thục cũng gia nhập.
Tần Sâm xòe ngón tay, bắt đầu đếm số từ mình: "Hai người một nhóm, chúng ta sẽ chia thành một, hai, ba, bốn.."
Còn thừa một người, nên làm sao bây giờ?
Tần Sâm nghĩ không ra, liền quay đầu, nhìn về phía Tần Việt xin giúp đỡ.
Tần Việt tựa hồ thở dài: "Có thể ba người một nhóm."
Tần Sâm: "Vâng vâng."
Lại tiếp tục đếm số: "Một, hai, ba, có thể chia thành ba nhóm, oa! Mình thật ngốc!"
Tần Trú "xuy" cười nhạo, quay đầu cùng Lâm Y Bạch, âm thanh một chút cũng không nhỏ: "Bạch bạch, anh hai thật ngốc!"
Tần Sâm không hề nghi ngờ nghe thấy được, cũng xoay người, thanh âm lớn vang dội: "Tần Tiểu Trú, em nói ai đó!"
Tần Trú làm mặt quỷ, xoay người liền chạy. Tần Sâm lập tức liền đuổi theo nhóc, nhưng Tần Trú chạy rất nhanh, cuối cùng cũng không thể đuổi kịp.
Dì Hàn nhìn thấy hết thảy, cười vỗ tay: "Được rồi, các vị tiểu thiếu gia cùng tiểu quản gia, lại đây tập hợp."
Tần Trú lại về bên cạnh Lâm Y Bạch, nắm tay cậu, vừa đi vừa sợ, còn thường xuyên quay đầu liếc nhìn một cái.
Lâm Y Bạch nhéo nhéo bàn tay mềm mại của Tần Trú.
Tần Trú quay đầu: "Bạch bạch, có việc gì sao?"
Lâm Y Bạch nghĩ nghĩ: "Không có, tay cậu thật mềm."
Tần Trú nghe vậy, lập tức cũng niết tay Lâm Y Bạch, rồi sau đó kinh ngạc cảm thán: "Bạch bạch, tay cậu cũng rất mềm, chúng ta đều giống nhau!"
"Đúng vậy!" Lâm Y Bạch gật mạnh đầu. Hắn tuy rằng xuyên thành một đứa trẻ, nhưng nhất cử nhất động đều rất khó cùng đứa trẻ chân chính tương đồng, nhưng giờ phút này bị Tần Trú lôi kéo, Lâm Y Bạch nghĩ: Có lẽ, ấu trĩ một chút cũng không quan hệ, ông trời cho hắn một cơ hội trọng sinh còn không phải là giúp hắn lại lần nữa thể nghiệm các giai đoạn sao!
Vì thế, Lâm Y Bạch vứt đi khúc mắc về điểm này còn sót lại, cùng Tần Trú ghé vào nhau hát.
Kết quả đã bị dì Hàn điểm danh: "Tiểu thiếu gia cùng tiểu quản gia bên cạnh không được lẩm bẩm nữa."
Tần Trú lập tức che miệng lại, lại duỗi thân ra một đầu ngón tay, rất
lớn tiếng: "Hư."Lâm Y Bạch cũng "Hư" một tiếng, liền túm hắn đi bên người dì Hàn, giống những đứa trẻ kha vây quanh ở bên cạnh dì Hàn.
Dì Hàn ôn nhu nói: "Ba ngày kế tiếp, mọi người phải ở bên nhau sinh sống, các con chuẩn bị tốt chưa?"
Tiểu quản gia tới đây đều đã được người nhà chỉ dạy, vì thế giờ phút này hỗn loạn đáp: "Rồi ạ."
"Đã chuẩn bị tốt rồi."
Còn có nhóc con: "OK!"
Dì Hàn cười: "Vậy các con có nhớ ba mẹ không?"
Lần này trả lời lại rất thống nhất: "Nhớ——"
Còn có Tiểu quản gia vừa nghe đến hai chữ "ba mẹ", đôi mắt liền bắt đầu phiếm hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành quản gia bên cạnh tổng tài bá đạo
Non-FictionTác giả: Bảy Tháng Chi Thu Tag: Hào môn thế gia, điềm văn, ngọt văn, xuyên thư Trạng thái QT: 131 chương, đã hoàn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Y Bạch, Tần Trú ┃ Vai phụ: ┃ nhân vật khác Một câu tóm tắt: Chung quy con đường làm quản gia của mỗi n...