Chờ đến lúc Tần Việt với Tần Sâm xuống, đã trễ nửa tiếng so với thời gian bọn họ ăn cơm thường ngày.
Mà Tần Trú vừa nhìn thấy Tần Việt cùng Tần Sâm, liền lâm vào trạng thái chiến đấu: "Ha ha ha, anh cả anh hai, các anh hôm nay dậy thật trễ! Người đã lớn như vậy rồi còn ngủ nướng, có xấu hổ không vậy!"
Trước kia đều là Tần Trú ngủ nướng, Tần Việt cùng Tần Sâm chê cười hắn, nhưng hôm nay vừa lúc Tần Trú có được cơ hội phản bác lại, đương nhiên không chịu buông tha, dùng sức chê cười hai người.
Tần Việt cùng Tần Sâm liếc nhau, rốt cuộc ở trong mắt lẫn nhau thấy được ăn ý.
Tần Trú theo bản năng nhận thấy được không đúng, vì thế hoả tốc chạy trốn.
Nhưng cuối cùng vẫn là bị hai người bắt được, Tần Việt dẫn đầu đè ép đi lên, Tần Sâm theo sát sau đó, còn không ngừng tiếp đón những người khác cùng nhau.
Thẳng đến Tần Trú không thể không xin tha, hai người mới đại phát từ bi buông tha cậu.
Tần Trú vội vàng trốn đến phía sau Lâm Y Bạch, hướng hai người làm một cái mặt quỷ.
Dì Hàn từ trên lầu xuống dưới: "Được rồi, các vị thiếu gia cùng nhóm Tiểu quản gia, rửa tay ăn cơm sáng."
Vốn đang ồn ào nhốn nháo, ba người thấy thế lập tức trở nên an tĩnh, quy quy củ củ tới chỗ của mình ngồi xuống.
Lâm Y Bạch có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn ba người một cái, hắn ban đầu chỉ cảm thấy phương thức dì Hàn dạy dỗ thực tốt, nhưng hiện tại xem ra lời nói của dì Hàn đối với bọn họ mà nói cũng rất có uy tín.
Loại uy tín này, không phải một sớm một chiều ở chung có thể bồi dưỡng nên, hẳn là tích lũy tháng ngày tín nhiệm lẫn nhau.
Cơm sáng hương vị xác thật không tính là quá ngon, nhưng cũng không có kém như trong tưởng tượng của Lâm Y Bạch, nhìn bộ dáng Tần Trú không tình nguyện như vậy, Lâm Y Bạch cũng chỉ có thể cảm thấy là đứa nhỏ này miệng quá điêu.
Ăn quán ăn ngon, ngẫu nhiên ăn một ít quán không ngon bằng, sẽ thấy không quen, cho nên hẳn là ý nghĩa tồn tại của bữa sáng cũng là như vậy.
Thời điểm ăn cơm, Lâm Y Bạch nhìn Tần Trú lột trứng gà ra, sau đó lại tách ra lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, hai miếng liền đem lòng trắng trứng ăn hết, mà lòng đỏ trứng đặt ở mâm chọc tới chọc lui.
Lâm Y Bạch cảm thấy có chút buồn cười, nguyên lai Tần Trú thế nhưng cũng kén ăn.
Bá đạo tổng tài kén ăn, thật là một khoảnh khắc vô giá*!
❗️ bản dịch ghi hảo ngoạn: ngoạn: vô; hảo: giá
Không, là bá đạo tổng tài tương lai.
Lâm Y Bạch ăn xong cơm của mình xong, chờ mọi người đều ăn xong rồi mới xuống dưới!
Dì Hàn như cũ sẽ ở thời gian này nói một ít việc: "Thật đáng tiếc phải nói với mọi người, ngày hôm qua có một người bạn đã rời đi, hiện tại Tiểu quản gia chỉ còn lại có năm người, tôi biết mọi người đang ngồi đều rất nhớ ba mẹ, nhưng mong các bạn lại kiên trì một chút được không? Nhóm Tiểu quản gia kiên cường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành quản gia bên cạnh tổng tài bá đạo
Non-FictionTác giả: Bảy Tháng Chi Thu Tag: Hào môn thế gia, điềm văn, ngọt văn, xuyên thư Trạng thái QT: 131 chương, đã hoàn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Y Bạch, Tần Trú ┃ Vai phụ: ┃ nhân vật khác Một câu tóm tắt: Chung quy con đường làm quản gia của mỗi n...