Chương 1: Vừa tỉnh dậy đã trở thành con nít, ai có thể tiếp thu được?

422 57 4
                                    

"Con ngoan, là ông không có bản lĩnh, để cho con phải thua ở vạch xuất phát, chốc nữa, phỏng chừng thiếu gia sẽ nhận con."

Lâm Y Bạch nghe vậy nhưng không mở được mắt, đầu óc còn chưa hoàn hồn, chỉ nghe một giọng nói của người đã lớn tuổi lẩm nhẩm, không biết nói gì đó, cậu ý thức được có gì đó không thích hợp, nhưng làm thế nào cũng chưa tỉnh lại được.

Lâm Kiến thở dài, ôm cháu trai ra cửa, rồi sau đó nhìn Lâm Y Bạch ngoan ngoãn bị người thay quần áo, lại hơi mang ý xin lỗi nhìn về người lần này phụ trách tiếp đãi bọn họ: "Làm phiền ngài quá."

Người phụ trách xua tay: "Không đáng ngại, chính là đứa trẻ này mắt còn chưa mở được, còn quá đáng yêu." Nói xong lại bổ sung một câu: "Tâm thái* thật ra không tệ."

▪️TÂM THÁI : tính cách, thái độ

Nếu là ở quê, có người khen đứa nhỏ, Lâm Kiến đều vui tươi hớn hở đồng ý, nhưng đây không phải lần đầu tiên ông tới đế đô, bởi vì nghe lời nói chưa biết được thật giả nên bị cười nhạo không ít. Cho nên lần này, Lâm Kiến không biết người phụ trách lần này có thật sự là đang khen Lâm Y Bạch hay không, chỉ có thể xấu hổ cười cười.

Rồi sau đó giải thích: "Chúng tôi tối hôm qua vội vàng trở về, ngài cũng biết, chỗ chúng tôi hẻo lánh, mỗi ngày cũng chỉ có một chuyến bay, thật vất vả mới đuổi kịp, đứa nhỏ đi theo chúng tôi ngủ cũng không được tốt."

Người phụ trách như cười nói: "Không có việc gì, cho đứa nhỏ nghỉ ngơi đi, coi như mở rộng tầm mắt, cũng tốt."

Lâm Kiến: "Chúng tôi vốn dĩ cũng tính toán như vậy."

Trong suốt quá trình ngồi trên xe, Lâm Y Bạch ngủ vẫn không tỉnh.

Lâm Kiến cùng con trai và con dâu ngồi cùng một chiếc xe, người phụ trách ngồi một chiếc xe khác.

Lâm Cú nhìn trang trí xa hoa bên trong xe, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Kiến: "Ba, nếu không thì thôi đi, người xem nó ngoan ngoãn như vậy.."

Lâm Kiến lắc đầu: "Vẫn là thử xem đi, ngoan ngoãn nếu như được chọn, sẽ có tài nguyên giáo dục tốt nhất, cha biết các con đều không nỡ xa nó, nhưng tương lai của đứa trẻ mới là quan trọng nhất."

Ông hiền từ nhìn dáng vẻ ngủ say của Lâm Y Bạch: "Ở nơi của chúng ta đứa trẻ lớn lên sẽ là cái dạng gì, con không phải chưa thấy qua, con nghĩ sẽ vẫn ngoan ngoãn như vậy sao?"

Lâm Cú nhớ tới tài nguyên giáo dục lạc hậu ở chỗ bọn họ, chỉ có thể gật đầu, đồng ý.

Khương Văn nhìn chồng lo lắng, an ủi mà giữ chặt tay hắn, ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Y Bạch: "Con lớn lên ngoan ngoãn đã là phúc phận rồi, rời khỏi địa phương nghèo kia được, em cũng thấy đủ."

Lâm Y Bạch ý thức mơ hồ, nghe được những lời này liền cảm thấy không thích hợp.

Là quá không thích hợp!

Cậu cố gắng mở mắt ra, dùng tay xoa xoa đôi mắt.

Lâm Y Bạch dừng lại, tay của cậu, thế nào lại nhỏ như vậy!

Xuyên thành quản gia bên cạnh tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ