[Transfic] Không Thể Nói

129 6 9
                                    

[JinCecilia] Không thể nói.

Summary: Hiểu lầm nảy sinh vì sự dô tri của cậu Jin và chúng ta suýt có một cái Huhu ending nếu không có bạn Dawn.

Link tác phẩm gốc: https://dawnjun49946.lofter.com/post/4b71a52b_2bb0baca2

**Lưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

Warning: ooc, dòng thời gian trong fic là từ sau ss1, hanahaki au. Đề nghị đọc khi nghe cùng [Take Me Hand] để có trải nghiệm tốt nhất, fic có lồng ghép nhiều câu chuyện cổ tích và điển cố thần thoại.

-----------------------------------------

"Đôi khi có những lời thật khó để nói ra, phải chăng là bởi vì chúng ta đã sớm biết câu trả lời."

-

Lần thứ mười ba đặt bút, mãi cho đến khi ngòi bút nhỏ dài nhuộm ra một đốm đen trên trang giấy trắng tinh, phía sau mấy từ "Jin thân ái" vẫn chẳng có dòng nào nữa, những chấm mực rải rác tựa như những câu chữ đứt quãng không hoàn chỉnh, nói lên tâm tình phức tạp của cô gái giờ phút này.

Thùng giấy bên cạnh bàn chất đầy những lá thư bị vứt đi, mười hai tờ an an ổn ổn nằm dưới đáy thùng, lẳng lặng nhìn cô chủ của chúng một tay đỡ trán ngồi bất động kế bên.

Từ khi nào mà việc hồi âm thư đối với cô lại khó khăn đến nhường này?

Kể từ lúc Tháp Lốc Khổng Lồ rời đi, Arthas lại ra ngoài ngao du, mỗi lần đi là cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, để lại cô phải lần nữa đứng ra gánh vác trọng trách xử lý công ty. Công văn nhiều vô kể chất thành núi ở trước mặt đã không còn là vấn đề đối với cô nữa, từ khi còn nhỏ Arthas đã ôm cô vào lòng vừa kể chuyện vừa học tập, cô đã sớm thành thạo ứng phó với đủ loại trường hợp xã giao. Ấy vậy mà chỉ mỗi việc viết thư hồi âm cho bạn bè lại có thể đánh cho cô thất bại thảm hại.

Bức thư gần nhất là được gửi về từ Vịnh Tiên Cá.

Ấy là một thị trấn ven biển được bao phủ bởi đầy ắp những câu chuyện cổ tích. Gió biển ẩm ướt theo đại dương thổi vào bến tàu, mang đến cả thơ ca và trí tưởng tượng. Cái lãng mạn nương theo hơi thở của biển bén rễ nảy mầm trong lòng đất, nuôi dưỡng ra những khóm hồng tươi tắn khoe sắc vô cùng độc đáo của nơi đây. Từng đàn hải âu vây đầy trên hàng rào cạnh bờ biển chờ được du khách đến cho ăn, hệt như những dấu câu không tiếng động, họa thành một bài thơ. Nhà thơ lang thang đi khắp mọi ngóc ngách của thị trấn, gảy cây đàn cổ cầm trong tay, đem câu chuyện của nơi đây truyền lại cho mỗi một người đi ngang qua.

Jin đã từng nghe qua câu chuyện này từ lời kể của Cecilia.

Nàng tiên cá bé nhỏ lương thiện đã hóa thành bọt biển mong manh vào thời khắc mặt trời mọc bắt đầu ngày mới.

Một câu chuyện thật buồn. Nghe xong đoạn kết, cậu im lặng cúi đầu cảm thán, nội tâm bắt đầu dâng lên một cỗ chua xót, đau buồn thay cho nàng tiên cá bé nhỏ đã hy sinh tất cả nhưng đến cuối cùng vẫn không nhận lại được lời hồi đáp cho tình yêu của nàng.

[JinCecilia] Truy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ