Chương 6: linh hồn.

154 24 5
                                    

魂 :linh hồn

Itadori nhìn khung cảnh đẩm máu trước mắt, miệng ngoài thốt ra 2 từ chết tiệt thì không thể làm gì hơn. Dù gì hắn giết người thì cũng giết rồi, muốn cậu làm gì? Hồi sinh người chết? Quỳ xuống khóc thương giúp người ta?

Cậu chết một lần rồi.

Với nhiều chuyện xảy ra như vậy, ngươi thật nghĩ là nhóc ta còn trong sáng, ngây ngô, tốt bụng mà sống theo cái tư tưởng cao cả vì người khác nữa à? THẬT SỰ LUÔN Á!?

Thứ hiện tại cậu quan tâm không phải là có người bay thây trước mặt cậu mà là làm cách nào để xử lí đống hỗn loạn này.

Cậy vút mặt mình để cho tâm trạng bình tĩnh lại, ánh mắt cậu sắt lạnh đằng sau bàn tay của mình nhìn thẳng vào đôi mắt mở toan của cái đầu nằm dưới sàng nhà.

Cô ả rất quen mắt đối với cậu. Ả ta tính là đứa muốn giết cậu nhưng lại run sợ vì lời dọa dẫm nhẹ.

"Cô ta nghĩ gì mà tìm Sukuna trong khi 1 sợ tóc của mình mà cũng  sợ nhỉ?"

cậu bước đi lại gần chỗ Sukuna đang ngồi, mắt liếc cái tay đang ở gần chân cậu. Lòng cậu cũng thầm sót sa cho cô nàng xấu số. Cậu cẩn thận bước qua  cái tay như sợ dính bẩn hoặc là tại sợ chạm tới người âm. Dù gì bị Sukuna ám là đủ rồi khồng cần thêm âm khí đâu.

Sukuna nhận thấy người kia đang đi lại gần mình, hắn ta vẫn bình tĩnh ngồi đó hốp một ngụm rựu vang rồi chẹp miệng một cái. Cái phần thức ăn trên dĩa đã được hắn giải quyết từ đời nào, Itadori còn có thể thấy máu chưa khô còn vươn lại như sốp cà chua.

Nhìn tên già cỏi ngàn tuổi ngồi đó nhâm nhi đồ ăn trên đống hỗn độn, ghê tởm của máu thịt khiến cậu bất giác buồn nôn theo.  Cậu lờ đi cảm giác nhày nhụa vì dẫm phải phần ruột hay nội tạng gì đó dưới đế giày. Người  nhìn thấy cảnh chết chốc nhiều lần như cậu cũng không thể húp nỗi hình ảnh ung dung dùng bửa của Sukuna trong môi trường đầy mùi...hình như cái xác đó đang phân hủy thì phải.

-ew... Gớm kinh.

Itadori đáng yêu không còn bất cứ lời thương sót gì động lại ngoài cái cảm giác kinh tởm, muốn trào đồ ăn ra.

Cậu lỡ đưa mắt xuống...

Oi giời... Phần thức ăn chưa tiêu hóa của cậu trào rồi.

Cậu né qua chỗ sạch sẽ nhất phòng, chống tay vào tường mà nôn.

Sukuna nhìn cậu mà cười khinh bỉ, hắn uống hết phần rựu vang trong một hơi rồi mở miệng ra nói mấy câu dễ thương.

-Ngươi trong có vẻ mạnh khỏe ai ngờ bị yếu nhỉ?

còn yếu gì thì hắn không nói.

-Yếu tâm lí?

Itadori nghe câu hỏi của Sukuna, đưa tay lên chùi miệng quay đầu liếc hắn một cái.

-Cái cảm giác dẫm phải phần ruột chưa đào thải mà nó xì ra không phải cảm giác tốt đẹp đáng yêu thích m* gì!

Itadori nôn hết đồ  trong bụn ra rồi cũng đi lại bàn ăn rồi kéo ghế  ngồi xuống. Nhìn dĩa còn máu thì cậu cũng biết hắn ta ăn cái gì rồi.

[ allyuuji ] Lời Nguyền Hồi Quy _ Stephen GreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ