Chương 9: 1 phần trận chiến

130 21 5
                                    

Người phụ nữ dùng tay tách đám khói ra, lộ ra một thân hình nữa người nữa cá của mình. Nếu không có những mãn thịt thối rửa cùng với đống nội tạng, xương sườn lồi ra kia thì trong cô rất giống với nàng tiên cá trong truyện cổ tích của mấy đứa nhóc còn tuổi mơ mộng.

Đuôi cá của cô nàng vẩy một cái, làng khói sau lưng cô nàng tảng ra lộ ra một lỗ hỏng to tướng trên bước tường. Để ý kỉ có thấy vài vết máu trên tường.

-AH!

Một cô  nàng đứng gần đó không thể chịu nổi cảnh tượng sau bước tường nên hét lên một tiếng thật to rồi ngất xỉu. Trên mặt xanh chành không còn một giọt máu.

Người phụ nữ yểu điệu đưa ngón tay mảnh khảnh của mình lên khóe môi vuốt nhẹ, lưỡi cô nàng cũng liếm nhẹ một cái trên bờ môi căng mọng, vẻ mặt cô nàng giống như vừa được cho ăn no, rất thỏa mãn. Thoát khỏi dáng vẻ xuân quang ngoại tiết*, câu dẫn tâm hồn nam nhân, cô ta nở một nụ cười tà mị.

-Đám chú thuật sư các ngươi rất vô dụng.

Cô tránh khỏi cái lỗ trên tường như muốn cho mọi người nhìn rõ cảnh tượng phí sau.

-Nhưng mà mùi vị của các ngươi lại không tồi.~

-Rất

-Thơm.~

Khung cảnh phía sau bức tường rất kinh khủng, hơn cả cái thảm kịch xảy ra với Sai. Chỉ có thể nói là một đống hổn độn, bầy nhầy, máu thịt pha tạp, những bộ phận cơ thể không nguyên vẹn tung tóe khắp nơi. Vài mảnh cơ thể còn có dấu răng và vết tích bị xé toạt.

Những người tâm lý cứng cỏi thì còn trụ vững khi thấy cảnh tượng đó, còn người khác thì kẻ quỳ xuống, kẻ mất ý thức, kẻ không chịu nổi mà nôn hết thức ăn vừa nuốt ra ngoài.

Cô nàng Nobara không chịu nổi việc ngứa ngấy tâm can, cô nàng khơi màu cho trận đánh giữa hai bên.

-Nhận lấy này ả điên!

Cô nàng yểm chú lực nâng những chiếc đinh của mình không trung rồi dùng búa dán một đoàn toàn lực lên chúng, mấy chiếc đinh lao thẳng về phía người phụ nữ.

Ả ta dùng đuôi chặn lại đoàn đánh, muốn gạt phanh đám đinh đó đi, nhưng không. Mấy chiếc đinh nhỏ xinh ghim thẳng vào đuôi cá cô ta. Dòng máu xanh trào ra, mùi tanh lại càng nồng hơn.

Nobara bị phản lực của chính mình làm bật ngửa ra sau, rất mai Itadori đã đỡ kịp. Cậu hỏi thăm cô nàng với một chất giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh đến lạnh người trước những cảnh tượng xảy ra.

-Cậu có sao không?

-Tôi không sao-

Nobara trong lúc mong lung lại vô ý nhìn vào Itadori, cô nàng bị khí thế của cậu làm cho cứng người. Hiện tại trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi nhưng rõ ràng nhất lại là...

"Cậu ta đã qua thứ gì mà vô cảm trước cái chết như thế?..."

Hình ảnh trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh, hai luồn xát khí. Một  luồn xát khí nóng bừng, đẩm máu đầy tính tàn bạo đấm thẳng vào đại não dân lên nổi sợ trong tiềm thức bị chôn dấu... Luồn còn lại dịu nhàng nhưng lại lạnh lẽo, ngạt thở như sóng biển, cơn sóng tràng vào tận linh hồn, tạt những làng sóng mạnh mẽ vào nơi sâu thẳm nhất... giống như nỗi thứ trong linh hồn điều bị độc vị.

[ allyuuji ] Lời Nguyền Hồi Quy _ Stephen GreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ