Chương 10: Ngoài rìa trận chiến

88 15 4
                                    

-Alo? Cậu gọi tôi chi vậy?

[Anh Gojo... Thứ sinh vật tồn tại dưới ngôi trường tỉnh rồi.]

Gojo khựng người lại khi nghe đầu dây bên kia nhắc đến thứ đó một lần nữa. Gojo nhìn vào điện thoại, chế độ loa ngoài đã được tắt đi từ trước. Gã nhận lấy túi đồ đã được thanh toán tại cửa hàng tiện rồi bình tĩnh ra khỏi đó.

-Bao lâu rồi?

Giọng gã thấp xuống như đang kiềm nét thứ gì đó sắp bộc phát hay có lẽ chỉ không muốn người ngoài nghe được.

[tầm 30 phút rồi ạ...]

Đầu giây bên kia chất giọng cứ nghẹn lại như mang trong mình cảm giác tội lỗi đến cùng cực.

Gojo bên đây cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, đoán già đoán non cũng biết rõ đã có bao nhiêu người oan mạng vì thứ đó...

Và cả cái kế hoạch ngu ngốc của bọn cao tầng ngồi không lo việc thiên hạ đó.

-Mấy lão già đó nữa à?

Gojo xoa sóng mũi thẳng tấp của mình, khó chịu nói. Đôi lông mày cũng nheo lại khiến giữ chúng hiện lên vài vết nhăn.

[ơ..Vâng.g?]

Gã cũng máy sau khi nghe đầu dây bên kia đáp lại, cho dù ý của người đó không phải là một câu trả lời thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Goji ngầm khẳng định có đôi bàn tay của Cao tầng đụng vào.

Ijichi bên kia thật tội nghiệp. Gắn nặng từ hai phía đè lên vai...

Gojo đi đến đường hẻm không người thì lấy đà nhảy, bay lên cao, vững trãi đứng trên không nhìn xuống phố xá nhộn nhịp. Satoru Gojo kiếp này có 2 kẻ thù, 1 là người ai cũng biết là ai, 2 là cái bộ não biết đi. Mà hiện tại có lẽ một kẻ thù của hắn đang có thực hiện cái kế hoạch quái quỷ gì đó lần nữa.

*cộp*

Gã đáp xuống sân trường, tiếng gót giày chạm xuống đất vang lên trong không gian tĩnh lặng. Gojo nhìn quanh, kiến trúc thân thuộc của ngôi trường này hôm nay u uất đến lạ. Những cây cột đá như sắp đỗ nát đến nơi, không còn màu sắc bất mắt của đá hoa cương ánh lên. Những tấm ván gỗ lại vang lên tiếng lộp cộp như có người đang bước đi.

Khung cảnh ủy dị, u ám đến đáng sợ nhưng nó chẳng ảnh hướng gì đến Gojo. Anh đứng im một hồi như đang lắng nghe âm thanh được gió kéo theo, bất giác bịt mắt trên mặt Gojo đã được tháo xuống từ lúc nào. Đôi mắt lục nhãn sáng lên trong bóng tối, một ánh sáng lạnh buốt trong bóng đêm mù mịt. Anh khẽ nghiên đầu, nụ cười trên khóe môi nhẹ hiện lên.

*Bóp*

-Mày làm gì đứng ở đâu như thằng điên vậy?

Geto không biết xuất hiện sau lưng cậu bạn của mình từ lúc nào, anh cũng đã nhận ra sự quỷ dị của bầu không khí vào cái con người tóc trắng này. Geto đưa tay muốn đập vào vai Gojo nhưng lại bị thuật thức chặn lại, cố lắm mới phát ra được tiếng động để đánh thức người kia.

-Hả? Ừ. Tao chỉ đang thấy hứng thú với sự đổ nát của ngôi trường này thôi.

Geto ngẫm nghĩ chút cũng ầm ừ đồng ý.

[ allyuuji ] Lời Nguyền Hồi Quy _ Stephen GreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ