Phó bản 6: Chương 4

699 57 2
                                    

Đêm cuồng hoan kinh hoàng

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 150: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (4)

"Xin lỗi, tôi không có sở thích đặc biệt."

"Tránh ra đi, bạn nhỏ."

Muốn một người đàn ông trưởng thành có vẻ như có xu hướng tính dục hoàn toàn bình thường cảm thấy hứng thú với một đứa nhóc nhỏ tuổi mà y tình cờ gặp được bên đường, trên thực tế cực kỳ hiếm.

Huống chi tên nhóc này ăn mặc bình thường, ngay cả thủ đoạn thu hút khách hàng mà lẽ ra em phải quen thuộc cùng làm chưa tới.

Người đàn ông có hơi bận rộn, mỗi đêm vào thời điểm này y đều phải đến tiệm sửa chữa đông nghịt người để tiến hành một số công đoạn bảo dưỡng sửa chữa cần thiết.

Để chuẩn bị cho suất diễn tối hôm sau.

Y cho rằng mình đã đủ lịch sự, trước khi y không nhịn nổi nữa dùng thủ đoạn bạo lực đuổi thằng nhóc khờ khạo này đi.

Phải biết rằng, trêu chọc một diễn viên lập dị của đoàn xiếc thú tuyệt đối không phải là một bước đi khôn ngoan.

Nhất là vào đêm trước buổi biểu diễn, thời điểm y không có nhiều không gian cá nhân lắm.

Có điều hình như đứa nhỏ này không biết nhìn sắc mặt người khác.

Cậu bé mặc chiếc quần dài bảo thủ không phù hợp với phong cách nghề này lắm, thoạt nhìn chỉ khiến người ta cảm thấy nhàm chán và không thú vị, chỉ có chiếc mũ mũ Béret[1] màu sáng cũng khá dễ thương trên đầu và mái tóc đen tuyền bồng bềnh mới giúp vai diễn của em tăng thêm chút hấp dẫn.

"Chờ, chờ một chút... thưa ngài."

Em không biết người đàn ông trước mặt trong mất giây cụp mắt xuống nhìn em đã đánh giá em như thế nào, cũng không biết đối phương không chỉ chán nản mà còn còn thấy buồn bực vì em cứ mãi "giữ chân" y.

Em còn tưởng rằng người đàn ông chín chắn này không thẳng thừng hất văng em đi vì y là một quý ông lịch lãm tựa vẻ ngoài của mình.

Lòng bàn tay Hoài Giảo thấm đẫm mồ hôi, em vân vê chiếc áo măng-tô đen của người đàn ông trước mặt, em có hơi xấu hổ, vào lúc đối phương nhíu mày cố găng kéo vạt áo về, em thả ngón tay ra đổi thành nắm lấy tay người đàn ông đó.

Đó là một đôi tay to rộng đến khó có thể tưởng tượng, khác hoàn toàn đôi tay của Hoài Giảo.

Có lẽ vì tuổi tác hoặc do đặc thù nghề nghiệp mà tại hổ khẩu và trên các đốt ngón tay của y có một lớp chai rất dày, chạm vào có cảm giác vừa cứng vừa thô.

Chắc hẳn chúng đã chà vào bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu bé phương Đông này rồi.

Chẳng qua Hoài Giảo không rảnh để ý đến chuyện này, em chỉ chủ động nhét ngón tay vào lòng bàn tay của người đàn ông thôi cũng đủ làm em cảm thấy lúng túng lắm rồi.

[Vô hạn lưu/Ngụy NP] Đêm cuồng hoan kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ