Phó bản 6: Chương 7

568 51 5
                                    

Đêm cuồng hoan kinh hoàng

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 153: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (7)

Người "chồng" tính tình không quá tốt này, trước khi đi ngang qua con đường nhỏ vào đêm nay, vẫn luôn tự xưng mình là tín đồ thành kính của Thượng Đế.

Y luôn duy trì đức tin tuyệt đối và lòng trung thành với Thượng Đế, thậm chí đến năm ba mươi tuổi vẫn còn trinh.

Gắn từ 'trinh tiết' vào một người đàn ông có thể hơi buồn cười, đám diễn viên phóng khoáng cởi mở thích nói chuyện đâu đâu của đoàn xiếc thú cũng thường xuyên lấy chuyện này ra cười nhạo y.

Nhưng vậy thì sao chứ, người thông minh thật sự sẽ biết đó chính là thứ quý giá nhất của một người đàn ông.

Nếu như không xuất hiện việc ngoài ý muốn này.

Những gì xảy ra trong hiện thực thậm chí còn khó tin hơn cả cốt truyện trong tiểu thuyết. Ngài tín đồ Wickstead không chỉ đến nhà nghỉ với thằng bé bán dâm trên đường mà y mới quen chưa đầy ba giờ đồng hồ, dưới tình huống không hề có bất kỳ sự dụ dỗ hay ép buộc nào, y thậm chí còn muốn tổ chức đám cưới ngay sau đêm đầu tiên của họ.

Mà lúc này chàng vợ nhỏ của y lại đang nép vào tấm lưng trần của y, dùng giọng điệu ngọt ngào mà ác liệt để cáo mượn oai hùm cảnh cáo tên "tội phạm" xa lạ bên kia cánh cửa.

"Anh đã đắc tội chúng tôi rồi đấy, mau mở cửa ra đi, tính tình chồng tôi không tốt lắm đâu..."

Thân phận của Wickstead đột nhiên thay đổi, từ một giáo đồ thuần khiết chính thức biến thành một người chồng son chuẩn bị mất trinh.

Đêm tháng chín ở California không quá lạnh, ngoài hành lang lộ thiên của khách sạn không có gió đêm thổi qua, nhưng cơ thể có thể khen là cường tráng của Wickstead lại khẽ run rẩy một cách mất khống chế.

Cơ bắp y căng cứng, nơi tiếp xúc với những đầu ngón tay mảnh khảnh của người ấy bỗng tràn ra cảm giác nao nao khiến y như trở thành thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi bình thường, tim y đập rộn ràng, da gà nổi khắp người.

Đầu óc y khó có thể duy trì sự tỉnh táo, y nhất thời quên mất mình đang trong tình huống nào, bắt đầu ngẩn người rất không đúng lúc.

"Wicks..."

"Wickstead?"

Hoài Giảo nói câu đó đã đủ xấu hổ rồi, thế mà Wickstead đứng thừ ra như môn thần chắn lối trước mặt em lại không thèm nể mặt em ủng hộ một hai câu.

Ngón chân Hoài Giảo quặp vào mặt giày, vành tai em ửng đỏ, em vỗ vỗ vai nhắc nhở Wickstead, nhỏ giọng liến thoắng: "Anh mau nói gì đi chứ, Wickstead!"

"Ờ? Ừm..."

Hai ba giây sau Wickstead mới hoàn hồn, y liếc ra sau một cái, ậm ừ đáp Hoài Giảo một tiếng, cố gắng khống chế vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày, ho khan hai tiếng mở miệng nói tiếp: "Trước khi tôi đá văng cánh cửa này ra, anh còn cơ hội tự mình ra mở cửa."

[Vô hạn lưu/Ngụy NP] Đêm cuồng hoan kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ