Phó bản 6: Chương 10

234 42 3
                                    

Đêm cuồng hoan kinh hoàng

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 156: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (10)

Đến khi Phí Tu phát hiện trong nhà mình thiếu thiếu gì đó, thằng nhóc đáng ghét kia đã mấy ngày rồi không đến tìm cậu ta.

Cậu ta cố tình không để ý đến tâm tư của Hoài Giảo, chỉ là đối lập với hôm xưa một ngày bị quấy nhiễu đến tận ba lần thì sự biến mất đột ngột như bốc hơi khỏi thế gian này chẳng khác nào lòng sông so với mặt biển, làm Phí Tu không thể không chú ý đến.

Ban đầu cậu ta chỉ cho rằng Hoài Giảo lại chơi trò "lạt mềm buộc chặt".

Phí Tu không để tâm lắm, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.

Song đôi lúc cậu ta đóng cửa không muốn ra ngoài, một mình sắp xếp thu dọn đồ đạc trong nhà, ánh mắt sẽ luôn tình cờ rơi xuống tờ báo được đặt dưới chân giường mà đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa vứt đi.

Tờ báo được tái sử dụng lần thứ hai nên đã nhàu nát lắm rồi, gần như không thể đọc được nội dung trên đó nữa, chỉ có một vùng nhỏ ở chính giữa còn phẳng phiu một cách khác lạ chứng minh từng có người dùng nó để làm việc khác.

Người bình thường không ai thấy giường không ngồi, lại trải tờ báo xuống dưới đất ngồi cả.

Huống chi là hạng người như Hoài Giảo.

Phí Tu chỉ cần nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm đó là lại cảm thấy bực bội vô cớ.

Cái dáng vẻ giả vờ tội nghiệp, rụt rè co chân đó, có phải đã đoán trước rằng cậu ta sẽ mủi lòng không?

Hoài Giảo càng không đến tìm cậu ta, chút cáu gắt của Phí Tu càng tích càng lớn như quả cầu tuyết.

Mấy hôm trước đã hành xử vô cùng khác thường với tên đàn ông thuộc đoàn xiếc thú đó, Hoài Giảo đang nghĩ gì vậy? Cho rằng cậu ta sẽ ghen sao? Hay là sẽ chủ động đi tìm đối phương? Thật là nực cười.

Chẳng qua với dung lượng não của Hoài Giảo, có khi nó thật sự nghĩ như vậy.

Phí Tu hơi nhếch khóe môi lên, nghĩ một cách tà ác.

Trong bóng đèn mờ ảo, đôi mắt đen sắc lạnh của cậu ta trông càng thêm khắc nghiệt và lạnh lẽo.

Có lẽ do quá tập trung, ngay cả quyển ghi chép quan trọng cậu ta vừa sửa sang lại đã bị lem mực từ chiếc bút máy cầm tay từ bao giờ mà cậu ta cũng không để ý đến.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Phí Tu giật mình kéo rẹt một đường bút, cậu ta buồn bực nhíu mày lại.

"Tu! Jiao có tới tìm cậu không?"

Phí Tu đứng ở cửa, không mấy lịch sự chặn lối vào nhà duy nhất lại. Nghe thấy tên Hoài Giảo, cậu ta vô thức khựng lại một thoáng rồi hỏi ngược lại: "Cậu ta làm sao?"

Vốn dĩ cậu ta phải giữ thái độ như mọi khi, đáp thẳng bằng câu "Liên quan gì đến tôi" hoặc "Đừng làm phiền tôi bằng mấy chuyện vớ vẩn này" để chặn họng người ta.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vô hạn lưu/Ngụy NP] Đêm cuồng hoan kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ