Phó bản 6: Chương 5

681 49 0
                                    

Đêm cuồng hoan kinh hoàng

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 151: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (5)

Ngài tín đồ tự nhận là bảo thủ này vừa vào phòng đã ôm chặt lấy Hoài Giảo muốn hôn môi em.

Hoài Giảo giật mình, nghiêng đầu trốn tránh, em hoảng sợ lắp bắp kêu: "Chờ, chờ chút đã, chú!"

Môi của Wickstead đã lướt xuống cổ em.

Người phương Tây thường có đôi môi mỏng với viền môi sắc như tạc, nhiệt độ cơ thể họ khá thấp, cơ bắp xương cốt lại cứng chắc nên ôm vào cộm người vô cùng.

Nhưng Hoài Giảo được y ôm vào lòng thì khác họ hoàn toàn. Toàn thân cậu nhóc châu Á này không chỉ trắng trẻo hồng hào mà còn mềm mại ấm áp vô cùng.

Wickstead ôm em, xoang mũi tràn ngập mùi thơm lạ lùng mà miên man tỏa ra từ trong cổ áo, trên làn da trắng mịn của em.

Hoài Giảo không ngạc nhiên mấy khi nghe được lời y nói: "Người em thơm quá."

Hình như mỗi một tên đàn ông đối xử thô lỗ với em đều từng nói câu này. Nghe rất chân thành, nhưng đặt trong ngữ cảnh hiện tại thì lại có vẻ hơi phù phiếm và thiếu nghiêm túc.

Chẳng qua vẻ mặt của Wickstead rất đứng đắn, như lời y từng nói, tín ngưỡng thành kính và tính cách bảo thủ giúp y khắc chế bản thân tốt hơn, y vẫn luôn hạn chế thể hiện các cung bậc cảm xúc của mình.

Dù rằng lúc này y đang cố gắng vùi cả khuôn mặt với những đường nét sắc sảo của mình vào trong cổ áo Hoài Giảo.

"Chú, chú à." Xúc cảm trên cổ em vừa ngứa vừa nóng, độ ấm môi Wickstead rất thấp nhưng hơi thở của y lại nóng bỏng vô cùng. Y còn tự cho là mình giấu rất kỹ, lén dùng sống mũi cao ráo của mình cọ lên cổ Hoài Giảo để tận hưởng mùi hương của em một cách trọn vẹn.

Nếu không phải vì không đủ thời gian, y còn muốn chuẩn bị một chiếc máy quay ghi lại đêm đầu tiên tuyệt vời giữa y và vị hôn thê phương Đông xinh đẹp của mình.

Bắt đầu bằng cách nới miệng em ra, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của em.

Wickstead đã bắt đầu tưởng tượng từ bây giờ.

Từng biểu cảm từng động tác của Hoài Giảo, và cả giọng điệu nũng nịu ôm bụng kêu đau của em.

Khi đó Wickstead sẽ xin lỗi em chân thành vô cùng và nói: "Xin lỗi, hình như tôi đâm quá sâu rồi."

Kế đó nghiêm túc nói cho em hay: "Bởi vì bên trong em mềm quá."

Wickstead nghĩ tới đây thì mặt nóng bừng lên, thậm chí y bắt đầu ảo não vì đã quên chuẩn bị máy quay.

Chẳng cần phải thuê, trong đoàn xiếc thú có sẵn. Họ thường phải tụ hội trong nhà lều và xem mấy bộ phim hài không hài chút nào, theo lời ngài đoàn trưởng tự xưng là quý tộc kia thì là để mấy kẻ nhạt nhẽo và quái đản như họ hiểu được niềm vui chân chính.

[Vô hạn lưu/Ngụy NP] Đêm cuồng hoan kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ