Phó bản 6: Chương 8

356 38 5
                                    

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 154: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (8)

Nếu như không phải từ tiếng huýt sáo em có thể xác nhận người đó là đàn ông, thì chỉ nghe tiếng gót giày đạp lên gạch đá lót đường, Hoài Giảo gần như đã nhầm tưởng người đứng sau mình là...

Là một người phụ nữ mảnh mai.

So sánh hai tình huống với nhau, rõ ràng là tình huống đầu tiên đáng sợ hơn nhiều. Ít nhất thì Hoài Giảo có thể đảm bảo rằng mình sẽ không làm hại người khác, song lại không chắc người khác có thể làm gì mình không...

Phía sau là tiếng bước chân lười biếng của người đàn ông huýt sáo đi giày da.

Vang lên trên con đường nhỏ hẻo lánh duy nhất về nhà, nơi giữa đường đặt một chiếc đèn lồng bí ngô kỳ quái không hợp thời điểm.

Không cần dùng tới trực giác, Hoài Giảo chỉ cần nhìn thấy quả bí ngô kia cũng đã cảm thấy rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Ngón tay bấu chặt lấy ống quần của em không khỏi run bắn, Hoài Giảo đứng thẳng bất động, tiến không được, lùi cũng không xong.

Thậm chí em còn sợ mình chỉ cần cựa quậy một chút thôi là người phía sau sẽ nhanh chóng áp sát em như kẻ sát nhân biến thái trong phim, gã sẽ bóp cổ em, túm lấy tóc em, kéo lê em ra khỏi đây.

Hoài Giảo càng nghĩ càng tê cả đầu, em đứng ngây người tại chỗ, mãi đến khi tiếng bước chân phía sau đã vang lên bên cạnh, em mới chậm chạp phản ứng lại.

Tiếng huýt sáo rõ ràng, chỉ cách vài bước chân, quởn quanh vành tai, rồi lọt vào trong lỗ tai. Ngay khi Hoài Giảo căng thẳng đến mức chỉ muốn bỏ chạy ngay thì —

Người đó lại lướt qua em như trêu đùa.

Hoài Giảo ngây ngẩn cả người, em ngỡ ngàng nhìn người đàn ông cao lớn đằng trước đưa lưng về phía mình tiếp tục bước đi một cách lười biếng, vẻ mặt em thoáng trống rỗng một chốc.

【 Đi, đi rồi? 】 Giọng em có chút mất hồn mất vía, run rẩy nói với 8701: 【 Làm em sợ chết khiếp... em tưởng... 】

Em tưởng gã đến bắt em...

Sau chuyện vừa rồi, Hoài Giảo sinh ra cảm giác sợ hãi vô cớ với con đường mòn trước mặt, dù lúc này tiếng huýt sáo đã đi xa, bóng lưng của gã đàn ông đó cũng mờ dần dưới ánh đèn đường.

Em vẫn không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ.

Hoài Giảo không rõ là do mình còn chưa tỉnh hồn hay gì, trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ duy nhất của em là – rời khỏi đây ngay.

Em không hiểu tại sao, dường như giác quan thứ sáu đang từ từ hồi phục bắt đầu chậm chạp nhắc nhở em.

Mau lên, mau rời khỏi đây.

Tim em đập rất nhanh rất nhanh, "thình thịch thình thịch", còn lớn hơn cả tiếng bước chân của gã đó.

Hoài Giảo quay đầu, lòng bàn tay bấu lấy ống quần đã đẫm mồ hôi, em không nhìn lại phía sau, xoay người nhanh chóng chạy về đường cũ.

[Vô hạn lưu/Ngụy NP] Đêm cuồng hoan kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ