Seoul.
5 năm trước.
"Minjeong ơi!!!"
Hôm ấy Minjeong chỉ vừa mới về nhà và ngả lưng xuống giường thì đã nghe thấy tiếng gọi í ới quen thuộc. Không cần ra ngoài em cũng đoán được là ai. Xung quanh đây còn nhà hàng xóm nào nữa. Còn ai dùng tông giọng mềm nhũn đó gọi em nữa.
Yu Jimin đứng ở dưới sân vẫy tay nhiệt tình, bên cạnh chị là một đống lá khô. Jimin quét sân xong nên khoe em thành tích à? Sao tự nhiên hôm nay lại siêng năng mà đi quét sân thế?
"Cái gì?!"
Minjeong đứng ở ban công phòng ngủ nhìn xuống, lười biếng đáp lại.
"Em có nhìn thấy gì đây không?"
Jimin hào hứng chỉ tay xuống đống lá khô. Minjeong ra sức lắc đầu. Mặt Yu Jimin méo xệch, hình như nó không ra hình hay sao ấy nhỉ...
"Không có gì thì tôi vào nhà đây!"
Minjeong nói xong thì quay trở lại phòng. Thế mà chưa đầy 10 phút sau, Jimin lại réo tên em một lần nữa.
"Minjeongie ơi!!"
"Cái quái gì nữa?!"
"Em ra đây đi!! Nhanh lên!!"
Em lười biếng xỏ dép bước ra ban công. Còn chưa kịp nhìn xem rốt cuộc Jimin lại nghịch trò gì với đống lá khô thì một cơn gió mạnh ập đến. Đống lá khô bay ào ào giữa không trung. Minjeong đứng bất động một hồi lâu.
Yu Jimin giật mình lấy hai tay ôm mặt. Có vẻ là bị bụi bay vào mắt rồi.
Minjeong lật đật chạy xuống vì thấy chị ta mãi không ngẩng đầu lên. Chơi cái trò gì khó hiểu quá đi mất. Đi học về sao không ngủ một giấc đi còn dậy nấu cơm chứ. Tốn công tốn sức đi làm toàn chuyện tào lao bí đao.
"Sao đấy?"
"Huhu, Minjeong ơi, có cái gì bay vào mắt chị hay sao ý?"
Jimin mếu máo, hai tay khư khư ôm mặt che đi đôi mắt.
"Bụi chứ gì? Chị thử chớp mắt vài cái xem nó có bay ra không?"
"Huhu đau lắm chị không chớp được."
Jimin chậm rãi ngẩng đầu lên. Minjeong sốt ruột trực tiếp bỏ tay đang che mắt của Jimin ra, nước mắt chị giàn giụa trên má khiến em được một phen giật mình. Đau tới vậy sao.
Minjeong dùng hai tay giữ chặt hai bên má của Jimin, sau đó kiễng chân lên thổi phù phù vài cái vào bên mắt bị đau của Jimin, một lúc sau chị hình như có thể từ từ mở mắt ra được rồi. Nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy không ngừng. Và hai bên má chị thì hây hây đỏ.
"Gì? Bụi bay đi rồi sao vẫn rơi nước mắt thế?"
Minjeong khó hiểu quan sát.
Một bên mắt bị bụi bay vào của Jimin đỏ ngầu lên, chắc là cũng đau lắm. Em cẩn thận dùng tay áo của mình lau nước mắt cho chị. Thế mà vẫn không lau hết được.
"Ơ kìa? Khóc đấy à?"
Minjeong nghiêng đầu. Jimin sụt sịt tự đưa tay quệt nước mắt. Sau đó chị mới lí nhí:
"Minjeong chưa kịp nhìn thấy đống lá khô đâu đúng không?"
Mặt Minjeong méo xệch. Hoá ra là khóc thật. Nhưng không phải vì đau mà là vì đống lá khô bay hết đi rồi à? Đống lá ấy có cái quái gì đặc biệt mà cứ phải bắt em xem thế?
"Gì cơ? Tôi chưa thấy gì cả."
"Huhu, Minjeong ơi..."
Jimin gọi em trong cơn nấc. Nghe như thể vô cùng uất ức làm em cũng thấy thương thương mà đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng hơn.
"Em đây em đây."
Minjeong không để ý là mình đã thay đổi cách xưng hô. Cơ mà ai nhìn vào mà bảo Jimin lớn tuổi hơn em chắc không tin được đâu ấy. Lớn đầu rồi mà còn khóc nhè vì đống lá khô gì gì đó ư.
"Hôm nay Minjeong được tỏ tình trên lớp đúng không?"
Jimin lúc này đã hết khóc, nhưng thi thoảng vẫn không kìm được mà khẽ nấc lên. Cả hai hiện tại đang ngồi bệt xuống đất ở bậc cầu thang nhà Minjeong để nói chuyện.
"Sao chị biết?"
"Minjeong nổi tiếng mà. Tin đồn lan cũng nhanh ý."
"Ừ rồi sao?"
"Nghe nói là thằng đó đã xếp cánh hoa thành hình trái tim trên bàn học của em đúng không? Em thấy sao? Em có thấy đẹp không?"
Giọng của Jimin đột ngột trầm xuống. Cả khuôn mặt cũng trở nên hậm hực. Minjeong khẽ cười vì sự thay đổi chớp nhoáng này. Một giây trước còn ỉu xìu, giây sau đã lửa giận bùng bùng.
"Ừ, cũng đẹp. Thì sao? Liên quan gì tới đống lá khô kia?"
"Thì..."
Jimin ngập ngừng. Minjeong nhìn chằm chằm đợi chị hoàn thiện nốt câu nói. Nhưng Yu Jimin cứ ấp úng như gà mắc tóc.
"Thì ấy..."
"..."
"Thì kiểu là..."
"..."
"Thì là chị..."
"Thì chị làm sao?!"
Minjeong bực quá nói lớn.
"Thì chị thích em ấy!!"
Jimin sợ quá hét toáng lên. Sau đó bầu không khí đột ngột trở nên im lặng một cách bất thường. Minjeong chỉ có thể nghe được tiếng trái tim em đang đập rất nhanh mà không rõ lí do.
"Chị thích em lắm ý...chị cứ sợ là Minjeong sẽ nhận lời thằng nhóc kia. Chị đã xếp đống lá khô thành hình trái tim nhưng mà có vẻ nó không đẹp lắm nên Minjeong không nhìn ra...lúc đống lá bay đi vì gió chị buồn lắm ý...huhu..."
Jimin được thể bộc bạch, sau đó len lén đưa mắt nhìn phản ứng của em. Minjeong vẫn im lặng.
"C-Chị sẽ làm lại nha...Minjeong cho chị cơ hội làm lại. Đừng từ chối chị vội nha?"
Jimin hấp tấp nói tiếp, hai gò má chị ửng hồng lên vì quá ngại. Minjeong mím chặt môi.
Em vừa được nghe cái gì ấy nhỉ?
Yu Jimin thích em á?
Yu Jimin đang tỏ tình với em á?
Nhưng mà tại sao những gì em cảm nhận được lại khác hồi sáng khi được bạn kia tỏ tình nhỉ? Đáng lẽ ra em nên cảm thấy không có gì lắm và rất nhanh từ chối. Minjeong nghĩ là mình sẽ làm thế.
Cơ mà tại sao bây giờ em lại cảm thấy trái tim mình như đang muốn nhảy ra bên ngoài vì nó đang đập quá mạnh.
"E-Em cần thời gian suy nghĩ."
Minjeong chỉ có thể nói thế rồi ngay lập tức đứng dậy.
Em sẽ bị bệnh tim vì Yu Jimin mất thôi trời ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| jiminjeong | hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em?
Fanfictionlấy cảm hứng từ bức ảnh huyền thoại tại liên hoan phim cannes