Chương 5: Có một người để ý

219 43 1
                                    

"Cut!!"

Tiếng hô vang của đạo diễn vừa dứt, Winter lập tức thoát vai, trên khoé mắt đang vương vấn vài giọt nước liền nhanh chóng trở về ánh nhìn lãnh đạm bình thường.

"Tôi thấy đã khá tốt rồi. Nhưng Winter này, em có chuyện gì sao?"

"Dạ?"

Winter ngẩn người trước câu hỏi đột ngột của đạo diễn Park.

"Trong phân đoạn này, Hyein đang vô cùng ngỡ ngàng, xen lẫn chút buồn bã, chứ không phải là bực bội. Dù em thể hiện rất tốt, nhưng đó không phải là cảm xúc mà tôi muốn truyền đạt. Em đang bị phân tâm bởi chuyện gì hả?"

"Dạ, em xin lỗi ạ. Em sẽ điều chỉnh lại cảm xúc của mình."

"Được rồi, nghỉ trưa một chút sau đó ta sẽ quay lại. Karina cũng ăn trưa với mọi người luôn chứ?"

Vị trợ lý đạo diễn từ đâu hào hứng chêm vào:

"Là Karina - ssi đã thay sản xuất mua cơm cho mọi người đấy ạ!"

"Thế à? Thế thì không thể từ chối được rồi nhỉ?"

Winter trực tiếp đi thẳng về phía nơi nghỉ ngơi mà Aeri đang chờ, khuôn mặt có phần mệt mỏi. Không phải mệt mỏi vì thiếu ngủ hay dư âm của cơn sốt, chỉ là em cảm thấy rất không thoải mái bởi sự xuất hiện của Karina, cả người em khó chịu mà chẳng rõ vì sao. Em chẳng thể nói rằng em không muốn Karina ở đây xem em diễn. Nhất là khi chính đạo diễn Park đã chỉ định chị đến, do những phân cảnh hôm nay sẽ liên quan ít nhiều tới cảnh quay sau đó của Karina.

Winter ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên day trán. Em nhận thức được ánh mắt của Karina dán chặt lên người mình, vì thế nên khi diễn chắc đã hơi căng cứng.

Aeri lo lắng tiến lại gần:

"Em ổn chứ? Trông em có vẻ kiệt sức."

Winter mỉm cười nhẹ:

"Em không sao đâu ạ. Chỉ là có phần đang làm không được tốt lắm, em cần nghiên cứu lại tâm trạng nhân vật kỹ hơn thôi."

"Đừng gắng quá nhé. Ăn cơm đã."

Aeri đặt lên bàn hộp cơm nóng hổi, thơm phức. Nhân viên hậu trường ai cũng gật gù khen ngon nên Aeri đã nhanh chóng lấy về một hộp cho Winter. Cơm đoàn hôm nay hình như do Karina mua nên ngon hơn thường ngày thì phải.

Winter uể oải mở hộp cơm, dù không có tâm trạng lắm, cơ mà bụng em đói meo. Nếu không ăn thì sẽ không còn sức tiếp tục cho những cảnh quay chiều, Winter bất đắc dĩ xúc cơm bỏ vào miệng.

Phía kia, Karina đi tới từng bộ phận chúc mọi người ăn ngon miệng, làm ra một màn hết sức quan tâm. Winter chỉ cầu mong chị đừng tới chỗ em.

"Winter, cơm hợp khẩu vị em chứ?"

Sao vừa cầu nguyện xong...

"Vâng, rất ngon ạ. Cảm ơn Karina - ssi."

Đó là nụ cười và câu nói gượng gạo nhất mà Winter từng thể hiện ra.

"Vậy thì tốt rồi."

Đó là những món em thích mà, Minjeong.

"Nè, có phải Karina - ssi để ý em không?"

| jiminjeong | hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ