Cả Đại Hàn Dân quốc chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế bởi sự góp mặt của hai cái tên đang nổi nhất nhì trong showbiz hiện nay trong cùng một sự kiện.
Liên hoan phim Cannes.
Từ sáng cho tới tối, những hình ảnh và tin tức đều tràn ngập mặt báo, chễm chệ trên trang nhất. Hai cái tên Karina và Winter được xếp cạnh nhau, nổi bật đến chói mắt.
"Em có chắc là mình ổn chứ?"
Uchigana Aeri sốt sắng nhìn nghệ sĩ của mình mặt trắng bệch đang được chị makeup dặm thêm phấn vào cho hồng hào hơn, trong lòng cứ nóng như lửa đốt.
"Em ổn, em không sao đâu."
Winter gượng cười xua tay với vị quản lý của mình, dù bây giờ người em đang bốc hỏa lên và đầu óc cứ như bị ai đó đánh mạnh vào đến quay cuồng.
"Chắc chắn nhé? Em đừng quá sức. Chị có thể nói lại với phía công ty."
Aeri biết mình làm sao ngăn cản được sự cứng đầu của đứa nhỏ này nên chỉ có thể liên tục hỏi han mãi không thôi. Chị thầm cầu nguyện cho thảm đỏ diễn ra nhanh chóng một chút, không thì Winter sẽ không chịu được mất.
"Vâng. Em ra đây. Chị nhớ chụp ảnh em đẹp vào nha."
Aeri chẳng cười nổi trước câu đùa giỡn của em nhưng vẫn gật đầu lia lịa mà theo sau em. Tiếng máy ảnh của phóng viên và cả sự xì xào nhốn nháo xung quanh khiến Aeri vô thức nhăn mặt mà cố gắng che chắn cho Winter vào đến trong sự kiện.
Nhìn em vẫn rất bình thường sải bước giữa thảm đỏ, Aeri khẽ thở dài nhìn theo rồi nhanh chóng lẻn vào hậu trường đợi.
"Winter - ssi! Winter! Hãy nhìn vào đây!"
"Winter, hãy thả tim đi!"
"Karina - ssi! Hãy đứng vào cạnh Winter nữa!"
"Karina, Winter, làm trái tim mèo đi!"
Vốn Winter đã quá quen với ánh đèn flash đến chói mắt mỗi lần dự sự kiện, nhưng không hiểu sao lần này em không tránh khỏi cảm giác nhộn nhạo trong bụng, như thể em có thể sẽ nôn dù vừa nãy em mới nhấp được một mẩu bánh mì bé xíu.
"Đẹp quá! Đẹp quá đi mất!"
Winter chẳng để ý người bên cạnh mình là ai, sau khi kết thúc thảm đỏ thì mỉm cười chào fans cũng như phóng viên tiến thẳng vào trong sảnh chính. Trán em lấm tấm mồ hôi, nhưng sự chuyên nghiệp thì vẫn được giữ cẩn thận. Em nghiêm túc gửi lời chào và trò chuyện tới từng nhân vật tới giao lưu với mình, không để ý rằng có một ánh mắt gắt gao vẫn đang hướng về phía mình từ đầu sự kiện.
Đầu Winter đau như búa bổ, em cố gắng dùng chút tỉnh táo còn sót lại rất nhanh rời khỏi sảnh chính mà tiến thẳng tới bãi đỗ xe dưới hầm. Em mệt mỏi tựa đầu vào thang máy, trong đầu tự hỏi Aeri đang ở đâu mất rồi.
Tiếng thang máy ting lên báo hiệu đã xuống tới hầm, Winter khó nhọc xách váy tiến ra bên ngoài. Em loạng choạng đi tìm chiếc xe ô tô của công ty, tầm mắt bỗng chốc mờ nhoè đi.
Cả thế giới xung quanh quay cuồng, Winter không gắng gượng được nữa mà vô lực ngã xuống đất, cả người em nóng bỏng như lò lửa.
"Minjeong!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| jiminjeong | hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em?
أدب الهواةlấy cảm hứng từ bức ảnh huyền thoại tại liên hoan phim cannes