Chương 1: Yu Jimin và Kim Minjeong

271 43 0
                                    

New York.

Khi Winter tỉnh lại, đồng hồ đã điểm 2h sáng. Em khó khăn ngồi dậy, tiếng cử động khiến Uchigana Aeri đang gà gật ở chiếc ghế bên cạnh giường liền mở mắt, sự hốt hoảng nhanh chóng tràn ngập khuôn mặt cô.

"Winter! Em tỉnh rồi?! Em thấy sao? Có đau ở đâu không? Hay để chị gọi bác sĩ xem sao nhé?"

Winter vẫn kịp kéo gấu áo của Aeri để ngăn cô lại, em khẽ mỉm cười khi tựa lưng vào chiếc gối phía sau, Winter lên tiếng trấn an quản lý của mình:

"Em không sao cả. Thật đấy. Truyền cả nửa chai nước biển thế kia giờ khoẻ hơn voi!"

Aeri nhìn chằm chằm vào Winter, cốt là muốn xem em có đang nói dối hay giả vờ là mình ổn không. Không phải Aeri không tin nghệ sĩ của mình, chỉ là trước khi lên đường bay sang New York tham dự Liên hoan phim Canes, Winter cũng khăng khăng nói mình ổn, rồi sau đó không cầm cự được mà ngất đi ngay sau khi thảm đỏ kết thúc vì sốt cao hơn 40 độ.

"Ừm, vậy tí chị sẽ gọi bác sĩ sau. Bây giờ ăn gì nhé, để còn uống thuốc nữa. Không được từ chối đau đấy!"

Winter vốn cũng không có ý định nói không, ngất đi từ chiều, sáng chỉ nhấm nháp vài mẩu bánh mì, bụng em bây giờ đói meo. Những gì em còn nhớ duy nhất là hình ảnh quay cuồng ở bãi đỗ xe cứ liên tục đập vào đầu em đến choáng váng, trước khi mọi thứ xung quanh chìm vào một màu đen.

"Của em đây."

Bởi vì Winter nằm ở phòng V.I.P, được trang bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết không khác gì khách sạn, Aeri rất nhanh đã hâm nóng lại thức ăn cho em.

"Em cảm ơn. Chị ăn chưa ạ?"

"Chị ăn rồi. Em thử xem có hợp khẩu vị không?"

Aeri có chút hào hứng nhìn phản ứng của em. Winter chưa ăn, nhưng em đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ nãy, bây giờ cầm trên tay mới thấy hộp cơm này toàn là món ăn Hàn Quốc. Em tự hỏi không biết Aeri tìm đâu ra được quán ăn bán đồ Hàn giữa lòng thành phố New York, trong này cũng toàn là món em thích nữa.

"Ngon lắm ạ!"

Winter mỉm cười, Aeri nhìn thế rồi thở phào nhẹ nhõm. Thấy ngon là được rồi. Ăn xong còn phải uống thuốc. Lịch trình sắp tới của em rất dày đặc bởi vì chuẩn bị khai máy một bộ phim mới, nếu không khoẻ lại hẳn thì sẽ rất dễ ốm lần nữa.

Winter là một đứa trẻ lúc nào cũng quên mình, lúc nào cũng nói với Aeri rằng em ổn, nhưng Aeri thi thoảng vẫn để ý vài lần em cố nén đi cơn đau bụng hay vài cái hắt xì hơi do bị cảm. Chỉ mới làm việc với em hơn một năm thôi mà Aeri đã yêu quý và thương Winter như thể em gái trong gia đình mình.

"Ngon quá, chị mua ở đâu thế ạ?"

Winter cảm thán sau khi chén sạch hộp cơm mà không để lại một chút gì.

"Là Karina - ssi mua, không phải chị."

Cả người Winter bỗng giật thót, ánh mắt em trong phút chốc thể hiện sự ngạc nhiên tới tột độ, nhưng rất nhanh sau đó trở về vẻ lãnh đạm thường ngày. Aeri không phải là không để ý được biểu cảm ấy. Phải rồi, tự nhiên lòi đâu ra cái tên Karina, chắc em bất ngờ lắm.

"Dạ?"

"Chị không tìm được em, còn sắp phát điên lên thì có một số gọi điện nói rằng em đang ở trong bệnh viện. Lúc chị phi vào thì thấy Karina - ssi ngồi ở đó. Hoá ra cô ấy phát hiện em ngất ở bãi đỗ xe, cũng là người đưa em vào và làm thủ tục cho em đấy."

"À..."

Bàn tay của Winter siết chặt lại trong vô thức. Aeri vẫn tiếp tục câu chuyện trong lúc đun nước nóng cho em uống thuốc.

"Cô ấy chu đáo lắm. Karina đã ngồi lại một lúc, sau đó còn mua cơm cho chúng ta rồi mới ra về. Cô ấy nói là nếu có chuyện gì thì đừng ngần ngại gọi vì cô ấy ở gần đây."

Winter nghe xong, thực sự không biết phải đáp lại như thế nào nên em chỉ cười cho qua chuyện. Chắc Aeri sẽ không nghĩ gì mà cho rằng em vẫn còn mệt.

"Em uống thuốc đi này."

"Vâng."

"Mà em có quen gì với cô ấy không?"

"Dạ không, em chưa bao giờ nói chuyện với Karina - ssi."

Aeri thấy Winter có vẻ vẫn còn hơi mệt nên cũng không nói gì thêm, chị bước ra ngoài gọi điện thoại thông báo cho công ty về tình trạng của Winter, cũng là để lại khoảng yên tĩnh cho em có thời gian nghỉ ngơi nốt.

Chỉ là lúc chạy vào bệnh viện, và nhìn thấy Karina ngồi bên cạnh giường của Winter, không hiểu sao trái tim của Aeri khẽ nhói lên. Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt của một người nhìn đối phương lại có thể tha thiết và đau lòng tới như vậy. Nếu không phải là chưa thấy hai người họ tiếp xúc với nhau bao giờ, Aeri còn tưởng là Karina có tình cảm đặc biệt gì với nghệ sĩ của mình chứ.


Karina.

Trái tim Winter khẽ rung lên.

Đó là lần đầu tiên em gọi cái tên ấy. Cái tên của một người từng rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ.

Winter tựa người vào thành giường, hai mắt nhắm lại. Trí tưởng tượng đưa em trở về quá khứ, trở về những ngày chưa đầy 18 tuổi. Kim Minjeong khi ấy chẳng bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ dấn thân vào showbiz.

Cũng chẳng bao giờ nghĩ Yu Jimin có thể sẽ trở thành một người quan trọng với mình như vậy.

Đã bao lâu rồi nhỉ, Minjeong tự hỏi. Hình như gần 8 năm rồi thì phải.

Kể từ cái ngày Yu Jimin vụng về tỏ tình em bằng đống lá khô xếp dưới sân và bị gió thổi bay cả bụi vào mắt đến khóc nhè.

Khi ấy, Karina và Winter chỉ là Yu Jimin và Kim Minjeong thôi.

Còn bây giờ thì không phải nữa rồi.

| jiminjeong | hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ