Chương 2: Chị thích em lắm ý

227 43 4
                                    

Seoul.

5 năm trước.

Kim Minjeong ngồi trong đồn cảnh sát với một bên tay xước xát, vẻ mặt em thể hiện sự khó chịu tới tột độ. Nhưng lí do không phải vì đau mà là bởi vì người bên cạnh em cứ rên rỉ mãi không thôi.

"Chị có dừng lại không hả?"

Hết chịu nổi, Minjeong quay ngoắt sang, giọng nói gầm gừ. Yu Jimin đương nhiên sẽ không vì một lời cằn nhằn của Minjeong mà im lặng dễ dàng như thế.

"Nè, em đâu có bị đánh nhiều như chị đâu mà biết chứ? Ôi tấm thân ngọc ngà này của tôi..."

Yu Jimin hết xuýt xoa phía sau lưng lại cúi xuống nước mắt ngắn nước mắt dài xoa chân xoa tay. Kim Minjeong chỉ có thể đảo mắt đầy ngán ngẩm.

"Ai bảo chị xông vào?"

"Thì, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn khi em bị bao vây được?"

Jimin hậm hực. Lời nói kia khiến Minjeong nhất thời đơ ra một lúc.

Thực ra chuyện sẽ chẳng có gì lớn cả. Kim Minjeong trên đường đi học về bị chặn lại bởi một đám thanh niên ngông cuồng. Lí do là bởi vì em đã từ chối tình cảm của tên đầu sỏ, nên bây giờ bọn đàn em của hắn tới trả thù cho đại ca mình. Nghe thật ấu trĩ.

Minjeong học kendo mới 6 tháng, cơ mà không sợ lắm. Em đang nghĩ cách để chạy thoát thì từ đâu có một bóng người lao thẳng đến phang chiếc cặp vào tên đứng đầu. Mất không lâu để Minjeong nhận ra đó là Yu Jimin bởi điệu bộ hùng hổ nhưng chẳng khác gì một con mèo ngố kia.

Yu Jimin chỉ có 2 tay, 1 cái cặp. Cái cặp thì nhẹ hều, thành ra vốn không có ích gì cả, lại bị bọn chúng xông vào uýnh cho một trận. Cũng may là Minjeong kịp nhặt cây gậy nhựa gần đó phang cho chúng vài phát, không thì Yu Jimin sẽ được một vé thẳng tiến tới bệnh viện khoa chấn thương chỉnh hình. Rốt cuộc chẳng biết là ai cứu ai nữa.

Xong xuôi, cả bọn bị cảnh sát tóm vào đồn. Một ngày tuyệt vời của Kim Minjeong vì thế mà bị phá huỷ.

"Được rồi. Hai đứa có thể về. Nhưng lần sau nếu gặp chuyện như vậy thì đừng lao vào đánh nhau nhé."

"Vâng ạ."

Chỉ chờ có thể, Minjeong ngay lập tức cắp cặp lên rời khỏi đồn cảnh sát. Em mới bước được 1 bước đã dừng lại bởi tiếng kêu nghe có vẻ hết sức khổ sở của người kia.

"Ui da..."

"Sao đấy? Có về được không?"

Minjeong tặc lưỡi rồi tiến lại gần hỏi han. Thôi thì Yu Jimin cũng là có ý tốt muốn cứu em, em bỏ mặc thì không phải. Bố mẹ Minjeong vẫn luôn dạy em là gặp hoạn nạn phải biết đưa tay ra giúp đỡ.

"C-Cũng hơi đau...giá mà có ai đó dìu về thì tốt ha..."

Jimin nhỏ nhẹ. Minjeong rùng mình bởi sự nhão nhoẹt trong giọng nói kia.

Nghĩ em sẽ bị mềm lòng bởi ánh mắt long lanh và khuôn mặt nhỏ xíu trông không khác gì một con mèo kia ư?

Hừ.
Vậy thì nghĩ đúng rồi đấy.

| jiminjeong | hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ