Seoul.
5 năm trước.
Dạo này Minjeong có niềm đam mê mãnh liệt với ván trượt. Em sau khi nằng nặc đòi bố mẹ mua cho một chiếc ván trượt loại nhỏ thì vô cùng chăm chỉ tập luyện ở bãi sân ngay trước cửa nha. Minjeong đã nghĩ rằng mình sẽ rất nhanh thành thạo thôi. Ừ thì đúng là như vậy, nhưng không hiểu thế nào em lại gặp sự cố.
Đúng hơn là Kim Minjeong gây ra sự cố cho người ta. Người ta lại là chị hàng xóm.
Minjeong ngồi bên cạnh Yu Jimin ở trong bệnh viện, ánh mắt sốt sắng nhìn người kia đang được băng bó lại cổ chân trái, trong lòng sớm đã nổi dông bão.
Trong lúc tập luyện, Minjeong chẳng may đâm sầm vào Jimin đang đi theo hướng ngược lại, báo hại khiến chị bị bong gân cổ chân. Minjeong đã hét toáng lên khi thấy cổ chân trái của Yu Jimin sưng vù và tím tái. Mặt mày em xanh lét chạy đi gọi bố mẹ cầu cứu. Chỉ có Jimin là vẫn bình tĩnh nói rằng chị không sao đâu trong khi được bố mẹ Minjeong chở vào bệnh viện.
Lại nói tới chuyện mấy ngày trước được Jimin tỏ tình, Minjeong vẫn chưa cho người ta câu trả lời, cứ liên tục né tránh Jimin mãi. Bây giờ thì không thể né được nữa rồi. Bố mẹ có vẻ giận lắm, không nói một từ gì với em hết.
"Cháu không sao đâu ạ. Là cháu đi không để ý xung quanh thôi."
Minjeong mím môi khi nghe Jimin bênh mình. Em ước gì mình có thể can đảm nhận lỗi, cơ mà Minjeong sợ bị đánh đòn lắm. Nên em vẫn im bặt.
Bà ngoại của Jimin cũng lo lắng. Minjeong thấy lúc nào bà ngoại cũng cưng chị như cưng trứng, chỉ xước xát một chút là đã sốt sắng hết cả lên, bây giờ Jimin còn phải dùng nạng, Minjeong thấy bà rơm rớm nước mắt hỏi han cháu mình mà cũng không kìm được mấy giọt nước mắt chảy ra. Em lén lút lau đi trong yên lặng.
"Bà đừng lo, Jimin sẽ sớm khỏe lại mà. Với cả có Minjeong chăm sóc, Jimin vẫn đi học bình thường được. Đúng không Minjeong?"
Minjeong vội vàng gật đầu lia lịa:
"Đúng rồi ạ, bà đừng lo. Cháu sẽ chăm sóc cho Jimin unnie cẩn thận!"
Cứ như vậy, chiếc xe điện của Minjeong vì thế mà có thêm một nhân vật ngồi ở phía sau. Minjeong xung phong chở Jimin đi học và còn đưa Jimin về hẳn tới phòng ngủ nếu chị cần luôn nhá.
"Minjeong, tan học đi ăn kem không?"
Đứa bạn bàn trên khều khều tay, nghe thật thích. Mùa hè mà ăn kem thì còn gì tuyệt vời nữa. Nhưng mà nhớ đến Jimin, em chỉ lắc đầu.
"Không được đâu, tớ phải đưa Jimin unnie về."
"Gì vậy? Đợi một tí có sao?"
"Có đó. Tớ không muốn để Jimin đợi đâu. Các cậu cứ ăn đi."
Mỗi lần nhìn Jimin khập khiễng tiến lại gần là Minjeong lại hận rằng sao mình không phải là người bị thương. Bởi thế nên em đã giận dỗi chiếc ván trượt hẳn một tuần đấy. Mãi sau Jimin bảo là em trượt cho chị xem đi, Minjeong mới lôi nó ra.
Mấy hôm trước Minjeong nghe được mọi người bảo rằng tiết mục của câu lạc bộ nhảy bị hủy bởi vì thiếu người, hỏi ra mới biết vì Jimin bị chấn thương nên không thể biểu diễn. Minjeong thì không am hiểu lắm, em chỉ thấy là Yu Jimin có vẻ thích ca hát nhảy múa, mấy lần trong xóm tổ chức liên hoan, lúc nào Jimin cũng lên nhảy cho mọi người xem, ai cũng khen lấy khen để. Vì thế nên em càng cảm thấy có lỗi hơn.
"Sao nay Minjeong im lặng thế?"
Jimin ngồi phía sau, tay nắm hờ vạt áo Minjeong mà hỏi nhỏ.
"Bình thường lúc nào chả im lặng. Có mình chị là nói nhiều thôi ý."
Minjeong bĩu môi đáp lại.
"Không phải. Ý chị là Minjeong trông có vẻ buồn ý, đã gặp chuyện gì sao?"
Chẳng hiểu sao mà em cảm thấy giọng Jimin ngọt ngào tới lạ, làm em thực sự muốn móc hết tâm can ra để nói với chị. Rằng Minjeong cảm thấy hối hận lắm, vì em mà Jimin không thể biểu diễn trong lễ hội của trường.
"Chẳng sao cả."
"Minjeong đừng giấu chị. Chị biết hết nha. Không phải là đến tháng nên bực bội thì chắc là đang cảm thấy tội lỗi với chị đúng không?"
Trái tim Minjeong khẽ rung một cái. Yu Jimin nói như thể biết rõ khi nào em đến tháng không bằng, nói như thể chị đi guốc trong bụng em không bằng.
"Làm như chị biết lúc nào em được bà dì ghé thăm."
Minjeong vừa nói vừa bĩu môi. Jimin khẽ cười.
"Biết chứ. Mấy lúc ấy Minjeong hay bị đau bụng, làm gì cũng gượng gạo. Chẳng phải chị là người mua túi chườm cho em hả?"
Jimin kể, Minjeong chợt nhận ra là đúng thế thật. Ai bảo những lần ấy Yu Jimin vừa mua túi chườm cũng không quên chọc ngoáy đùa giỡn, thành ra em chỉ nhớ mấy cái trò đùa quái quỷ đó thôi. Chứ cũng lỡ quên là Jimin đã chạy một mạch tới cửa hàng tạp hóa gần nhất để mua cho em, báo hại là bị ghi bỏ tiết.
"Nghe nói là tiết mục của chị bị hủy?"
Minjeong phân vân hồi lâu, sau đó cũng lên tiếng hỏi. Qua gương xe đạp, em thấy Jimin khẽ cười. Người gì mà cười nhiều tới chói cả mắt, Minjeong lại bĩu môi trong vô thức.
"Là vì chuyện đó sao?"
"Thì cũng tại vì em--"
Jimin cắt ngang:
"Không phải do em đâu."
"Hả?"
"Thực ra nếu không có chấn thương này, chị cũng vốn định hủy."
Minjeong nhíu mày:
"Tại sao?"
"Tiết mục lần này khó quá, yêu cầu nhiều thời gian. Nhưng như thế thì chị về muộn hơn, không kịp nấu cơm cho bà. Để bà về nấu cơm thì mệt lắm."
Minjeong chẳng nhớ khi ấy mình và Jimin đã nói gì. Em chỉ nhớ cả hai đứa tâm sự nhiều lắm, về những nỗi lo lắng thầm kín của mấy đứa trẻ chuẩn bị vào ngưỡng trưởng thành, về những chuyện mà hai đứa chẳng bao giờ nói với ai. Cơ mà Minjeong cảm thấy dễ chịu lắm. Bởi vì lúc nào vô tình nhìn qua gương chiếu hậu em cũng thấy Jimin nhìn mình hết sức chăm chú.
Ánh mắt kia quá là ngọt ngào rồi!
"Nhưng em vẫn muốn xem chị biểu diễn tiết mục đó."
"Để khi nào khỏi, chị biểu diễn cho Minjeong xem nha."
"Chắc không thế?"
"Hứa luôn đó! Chỉ biểu diễn cho mình em thôi."
Hình như.
Hình như, Kim Minjeong thích Yu Jimin thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| jiminjeong | hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em?
Fanficlấy cảm hứng từ bức ảnh huyền thoại tại liên hoan phim cannes