Chương 45

126 10 0
                                    

Đèn tường cửu long trong Dưỡng Tâm Điện bập bùng cháy, giữa không trung bốc lên vài hạt tro bụi, Tăng Thuấn Hy hơi dừng tay rồi chấm nghiên mực được An Đức Lễ mài sẵn, viết lên sổ con của Lô Quảng Tu một chữ "chuẩn". Nội dung của quyển tấu chương này nói đến cũng khéo, quả nhiên là buồn ngủ đưa gối đầu, lần này Lô Quảng Tu hẳn là sợ thật rôi.

Lần này có thể làm cho Lô Quảng Tu giao ra binh quyền cáo ốm ở nhà? Xem ra Lô Quảng Tu này cũng biết thương con, không biết hắn có thể thương đến mức độ nào.

Cảm giác nắm trong tay con cưng của người ta quả không tệ. Tăng Thuấn Hy lười biếng dựa trên long ỷ, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh, những người này dám to gan mưu hại tiểu bảo bối của hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào, về phần Hoàng Hậu... Hừ!

"Hoàng Thượng, Bảo Phi nương nương đến." An Đức Lễ khom người đi đến trước mặt Tăng Thuấn Hy, nhẹ giọng nói. Hắn biết rất rõ địa vị của Bảo Phi nương nương trong lòng Hoàng Thượng, từ Thành Lương Nghi lên tới Bảo Phi có thể coi như một bước lên trời, dù giữa lúc đó có nhiều chuyện xảy ra nhưng vinh sủng trong đó có thể thấy được bằng mắt...

Tăng Thuấn Hy thay đổi biểu cảm, trong ánh mắt thấp thoáng ý cười: "Còn không mau đón vào cho trẫm." Hắn đứng lên đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, bước đi lơ đãng nhanh hơn bình thường rất nhiều. An Đức Lễ theo phía sau chạy nhanh hai bước, trong lòng bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn là danh tiếng của Bảo Phi nương nương dùng tốt, hiện tại Hoàng Thượng quả thực thành thê nô tiêu chuẩn, cứ tiếp tục như vậy có được không đây? (Thê nô không có gì là xấu a =)))) )

Ngoài điện, Thành Nghị một thân y phục xanh nhạt màu đứng tại chỗ, Tăng Thuấn Hy giữ chặt tay cậu kéo vào lòng, gương mặt lạnh như băng đã dịu đi từ lúc nào: "Có lạnh không?"

"Thần thiếp không lạnh." Thành Nghị cười híp mắt.

"Sao lại không đi vào? Hay là đám nô tài này không cho đệ vào?" Tăng Thuấn Hy ôm người trong lòng, mắt lạnh đảo qua mấy tên nội thị ngoài điện. Vài công công mềm nhũn chân quỳ xuống, nằm rạp dưới đất không dám nói một lời, sắc mặt Tăng Thuấn Hy càng lạnh.

Thành Nghị dùng bàn tay nhỏ kéo bàn tay to của hắn, ôm trong lòng bàn tay: "Hoàng thượng đừng trách bọn họ, thần thiếp bằng lòng ở đây chờ Hoàng Thượng, như vậy có vẻ như thần thiếp rất quan tâm đến Hoàng Thượng, đúng không?"

"Ừ." Tăng Thuấn Hy thấp giọng đáp một tiếng, ngón tay vuốt chóp mũi be bé của cậu, ấm giọng nói: "Chỉ có đệ là khéo miệng nhất, thôi, trẫm không phạt bọn chúng, về sau nếu muốn gặp trẫm, không cần thông báo, cứ vào là được."

Thành Nghị ngoan ngoãn gật đầu.

Tăng Thuấn Hy xoa đầu cậu, cảm thấy tiểu bảo bối dưới ánh hoàng hôn càng thêm chói mắt. Người có mỹ mạo ai cũng thích, hắn cũng vậy, có điều từ sau khi gặp Thành Nghị, tất cả đều hoá thành bọt nước, cực kỳ không thú vị. Người hắn yêu là Thành Nghị, mỗi ngày cậu cực kỳ dịu dàng hay ngẫu nhiên bướng bỉnh đều có thể tác động đến toàn bộ cảm xúc của hắn.

Có một số người, một khi đã gặp gỡ, ngươi sẽ hiểu được, đời này không thể không có cậu.

Tăng Thuấn Hy nắm chặt tay Thành Nghị, An Đức Lễ ở phía sau vội vàng gọi những nội thị khác thu dọn đồ đạc cho Bảo Phi nương nương, để cậu an tâm ở tại Dưỡng Tâm Điện.

[CHUYỂNVER] [ HYNGHỊ ] HỆ THỐNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ