CHƯƠNG 103 NGOẠI TRUYỆN

66 5 0
                                    

Bánh Trôi như thế nào từ một nắm thịt béo trưởng thành thành một đại cô nương như hoa như ngọc, Lạc Minh Tây không biết, thậm chí khi ở Mân An Tự gặp vị Công Chúa điện hạ này, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi xoay người đi luôn, bởi luôn tuân theo tôn chỉ xa rời hậu cung, nên vị Thừa Tướng căn cản chưa từng tiếp xúc với hậu cung này cũng không nhận ra Công Chúa điện hạ.

Chỉ coi là cô gái bình thường thôi.

"Công Chúa mau nhìn kìa, người kia chính là Thừa Tướng mà ngài cả ngày nhắc tới đấy." Bánh Trôi cung kính thắp nén nhang trước tượng phật, lạy ba cái, tỳ nữ bên cạnh thấy nàng đứng dậy vội vã kéo ống tay áo nàng, chỉ vào bóng người cao lớn dần biến mất mà kích động cực kỳ.

Bánh Trôi tự nhiên từ trên đệm đứng dậy, sau đó híp mắt lại nhìn người này. Chỉ bóng lưng thôi đã cao ngất như vậy, trong lúc bước đi mang theo ý vị văn nhân, không hổ là Lạc Thừa Tướng quyền cao chức trọng trong truyền thuyết của Cao Thú. Nàng suốt ngày ở trong hoàng cung, trước kia quả thật chưa từng gặp vị Thừa Tướng đại nhân này.

"Lạc Thừa Tướng..." Bánh Trôi siết nắm tay kêu lên răng rắc.

Vì sao nàng cả ngày nhắc đến vị Lạc Minh Tây này phải ngược dòng đến vài năm trước, nhắc tới ba nhỏ của nàng. Nàng là con của Nam Hậu, là công chúa Tăng Thuấn Hy yêu chiều nhất, từ nhỏ đã dưới một người trên vạn người. Vì vậy nàng từng cho rằng tên nàng là cái tên đẹp nhất thiên hạ.

Như Hoa – sáng lạn như hoa, hương thơm thoang thoảng.

Thế nhưng sau đó... sau đó của sau đó, trong một lần nàng nghe ba nhỏ nàng thở dài, nói cái gì khuê nữ xinh đẹp như vậy lại đặt cái tên quá tục... orz —- Tục?! Thì ra cái tên này quá ư là tục! Bánh Trôi sớm đã nghe kể về "sự tích thần kỳ" của ba nhỏ mình, cho nên trước nay tin tưởng ba nhỏ không hề nghi ngờ.

Nên khi đó một chữ "tục" đập vào tai, nàng hừ hừ hai tiếng rồi khóc toáng lên. Thân là một công chúa, nàng chưa bao giờ ưu thương một mình gạt lệ, mà chạy ào vào phòng khóc lớn (tư thế kia rất có khí thế của Bánh Bao một tuổi năm đó). Sau khi biết tiền căn hậu quả, Tăng Thuấn Hy rất vô tội tỏ vẻ, cái tên không may này năm đó do Lạc Minh Tây phiêu dật như tiên, phong độ có thừa, văn thải đẹp đẽ đặt. ( :v )

Chỉ vì cái tên như vậy, Bánh Trôi kết thù với Lạc Thừa Tướng!

Lạc Minh Tâyđi tới bên cạnh rừng hoa đào của Mân An Tự bỗng cảm thấy lưng lạnh toát, hắn khẽ cười một tiếng bóp trán, thầm nghĩ gần đây thần kinh mình kéo quá căng, có lẽ hai ngày nữa nên xin Hoàng Thượng nghỉ ngơi vài ngày?

Trong rừng đào cánh hoa rơi lả tả, đôi giày đen của Lạc Minh Tây bước qua mặt đất, bất ngờ nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói dễ nghe: "Đại thúc phía trước ơi..."

Nói thật, Lạc Minh Tây không cho rằng cô nương này đang gọi mình. Đầu tiên, trước nay đối với nữ tử hắn chỉ sợ tránh không kịp, đây cũng là lý do hắn đã qua tuổi hai mươi bốn mà vẫn chưa lập gia đình; thứ hai chính là... tuổi hắn tuy lớn một chút nhưng khí chất cực tốt, trước giờ chưa có ai gọi hắn đại thúc. Hai nguyên do này khiến Lạc Minh Tây không quay đầu lại.

[CHUYỂNVER] [ HYNGHỊ ] HỆ THỐNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ