Chương 77

99 8 2
                                    

"Hoàng Hậu lại muốn làm cái gì?"

Khi nhận được ảnh vệ mật báo, Tăng Thuấn Hy cau mày. Hoàng Hậu mang trong mình tử thai, giờ lại lệnh Thái Y giữ đứa trẻ này trong bụng, Hoàng Hậu muốn dùng để hại ai? Hay đợi đủ tháng rồi từ ngoài cung đón một đứa trẻ vào giả mạo hoàng tự?

Vẻ mặt Tăng Thuấn Hy nháy mắt lạnh xuống.

Mặc kệ có mục đích gì, Hoàng Hậu ở dưới sự theo dõi của hắn sẽ không đạt được mong muốn.

Hắn vốn không có bao nhiêu chờ mong với đứa trẻ trong bụng Hoàng Hậu, sau đó nghe nói do dược vật tạo thành lại càng không muốn nó chào đời, không ngờ ba tháng sau lại chẩn ra là tử thai, khiến hắn bớt vài phần lo lắng. Nếu không Hoàng Hậu sinh ra một hoàng tử không kiện toàn sợ rằng sẽ tạo thành bóng ma khi Nghị Nhi sinh sản.

Nghị Nhi cùng hắn đã có liên hệ về tính mạng, hắn quả quyết không để cậu có một tia nguy hại.

An Đức Lễ tiến lên thêm một chén trà.

Hắn không dám đáp nửa lời về vấn đề Hoàng Thượng vừa hỏi, nếu là phi tử khác hắn còn dám nói một hai câu, nhưng đổi thành Hoàng Hậu một nước chính là đại diện cho người nắm quyền hậu cung, An Đức Lễ hắn thân ở trong cung cũng không dám nghị luận nhiều.

Đương nhiên, ngoại trừ Hoàng Hậu hắn càng không dám bàn luận về Bảo Phi. Hoàng Hậu nương nương có lợi hại cũng chỉ đứng đầu hậu cung, nhưng Hoàng Thượng còn là đứng đầu thiên hạ, Bảo Phi thân là người được Hoàng Thượng tự mình thừa nhận, đặt trong tim, An Đức Lễ hắn cũng phải cung như tổ tông.

Phê duyệt tấu chương xong, Tăng Thuấn Hy vực tiểu tử vì mang thai mà trở nên ham ngủ trong ổ chăn dậy, "Nghị Nhi, dậy dùng cơm rồi ngủ tiếp, huynh sẽ ngủ cùng đệ."

"Ưm..."

Trong ổ chăn ấm hầm hập, tiểu tử mơ màng buồn ngủ lười biếng giơ tay vòng quanh cổ hắn, không muốn đứng dậy.

Tăng Thuấn Hy tập mãi thành quen, phủ thêm áo khoác rồi ôm cậu vào lòng. An Đức Lễ thấy vậy vội vã hướng ra cửa hô lớn: "Dọn bàn." Một hàng cung nhân theo thứ tự đi vào dọn đồ ăn lên.

Trong thế giới của Thành Nghị, không muốn dậy là một chuyện, ngửi thấy mùi cơm lại là một chuyện khác. Khi đồ ăn ngon được bưng lên, mùi đồ ăn nóng ngào ngạt gọi con sâu tham ăn trong bụng cậu.

Thành Nghị mở một mắt nhìn mặt bàn, thấy thật sự có đồ ăn bình thường mình rất thích. Cậu trực tiếp ngồi thẳng dậy cầm đũa gắp đồ ăn, trong mũi đầy mùi thịt viên thơm ngào ngạt, cảm thấy cơn buồn ngủ tan dần, một cơn đói khát dâng lên.

Tăng Thuấn Hy buồn cười nhìn cậu như mèo con tham ăn vội vội vàng vàng nhét thịt vào miệng, hận không thể biến mình thành miếng thịt kia cho cậu nhấm nháp. Thành Nghị hăng hái chiến đấu, cố gắng lấp đầy bụng, không ngờ đúng lúc này dạ dày thắt một cái, một luồng nước chua từ lồng ngực cồn lên, cậu "ọe" một tiếng nôn vào ống nhổ bên cạnh, còn cảm thấy nước chua không ngừng từ trong bụng bốc lên.

Cậu khom người nôn khan cái, Tăng Thuấn Hy cúi xuống ôm lấy cậu, gấp giọng nói: "Nghị Nhi làm sao vậy? Chẳng lẽ đồ ăn này..."

[CHUYỂNVER] [ HYNGHỊ ] HỆ THỐNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ