Chương 79

93 8 3
                                    

Ước chừng có một số người trời sinh không hay ho, Nhàn Phi này sớm không đến muộn không đến, cố tình đến vào lúc Thành Nghị nôn nghén lợi hại, chỉ có thể nói do thời do mệnh cả.

Tay nghề của Nhàn Phi không tệ, tuy điểm tâm này có phải chính tay nàng làm hay không còn cần nghiên cứu thêm, tóm lại điểm tâm này xem như sản phẩm không nhiễm phẩm màu hóa học. Thành Nghị cho vào miệng rồi chỉ cảm thấy dạ dày co thắt, "ọe" một tiếng nôn hết bữa sáng ra.

Hôm nay Nhàn Phi cố ý chọn một bộ váy áo màu trắng, từ trên xuống dưới bẩn hết, nàng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, muốn né ra xa thân mình lại không động đậy được, cảm nhận thứ ô uế nong nóng kia từ trước ngực chảy xuống, nhuộm một màu khác lên bộ quần áo sạch sẽ của nàng...

"... Chủ tử!" Lộc Nhi vội vàng tới đỡ Thành Nghị, mà bên kia cung nữ của Nhàn Phi cũng run rẩy chạy tới, vò đầu bứt tai nhìn Nhàn Phi lại không biết phải làm sao bây giờ.

Sắc mặt Nhàn Phi khi trắng khi xanh, môi run run nói không lên lời.

Nàng thật sự không ngờ tới Dưỡng Tâm Điện một chuyến, thấy Bảo Phi nổi tiếng đã lâu, cũng ngã luôn cả mình vào! Nàng gặp hạn rồi!

Thành Nghị mặc kệ Nhàn Phi, cậu đang ôm cái chậu Lộc Nhi đưa cho nôn trời đất quay cuồng, bữa sáng vừa mới ăn vào lại nôn ra, Lộc Nhi đau lòng vỗ lưng cho cậu.

Ngược ánh nắng, Tăng Thuấn Hy tâm trạng vui sướng đi nhanh vào.

Ngay sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt.

"Nghị Nhi." Được hơi thở quen thuộc vây quanh, Thành Nghị nhịn được một chút, ngẩng đầu hôn Tăng Thuấn Hy, hắn ôm thân thể cậu, từng chút một xua tan cảm giác không khỏe của cậu.

"Khá hơn chưa?" Tăng Thuấn Hy ôm thắt lưng cậu, cau mày nhìn chuỗi nôn trên người Nhàn Phi thở dài: "Buổi sáng vừa ăn chưa bao lâu đã nôn ra, đệ bảo huynh yên tâm làm sao được."

Thành Nghị ấm ức chui vào lòng Tăng Thuấn Hy: "Cho nên Hoàng Thượng không được bắt nạt đệ, đệ vất vả thế cơ mà."

Mỗi ngày thấy đồ ăn đều chảy nước miếng, nhưng thật sự ăn vào bụng chỉ được một, hai phần mười, còn lại đều không hề lưu luyến nôn hết ra.

"Nhóc con, ta bắt nạt đệ bao giờ?" Tăng Thuấn Hy nhéo cái mũi của cậu, cúi người ôm lấy cậu, lúc này mới phát hiện ra Nhàn Phi xấu hổ đứng một bên.

"Ngươi tới làm gì?"

Thấy Nhàn Phi xuất hiện ở Dưỡng Tâm Điện, Tăng Thuấn Hy theo bản năng ngửi được mùi âm mưu. Nhàn Phi tuy không tranh giành nhưng hắn không muốn đám người hậu cung lắc lư bên cạnh Nghị Nhi, dù sao Nghị Nhi là người hắn yêu, đám sâu bọ này xuất hiện trước mặt Nghị Nhi...

Hắn luôn cảm thấy áy náy với Nghị Nhi.

Tuy đã mấy tháng hắn chưa từng bước chân vào hậu cung, nhưng mấy tháng cấm dục cũng không thể rửa trôi sự thật là hắn từng có rất nhiều nữ nhân, nay chỉ có thể dùng hết sức bù lại cho Nghị Nhi.

Tăng Thuấn Hy dịu dàng nhìn thiếu niên trong lòng, vừa nghĩ đến Nghị Nhi đang mang thai đứa con của bọn họ, Tăng Thuấn Hy không nhịn được mềm lòng.

[CHUYỂNVER] [ HYNGHỊ ] HỆ THỐNG SỦNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ