Chương 5: Bảo hiểm gương mặt

110 5 1
                                    

Vụ việc của A Tổ vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, Trân Ni sau một đêm từ thế bị động trở thành chủ động. Sáng hôm sau Trí Tú ăn sáng xong đã vội đi bộ đến trường, nhưng Trân Ni lại chính là người nắm lấy cổ tay con bé đưa nó ngồi vào ghế sau, không lâu sau đó tài xế đã cho xe lăn bánh.

" Dì đổi ý cũng nhanh thật, nhưng mà tôi tự ngồi xe được rồi, đâu cần dì phải đi cùng " Từ lúc lên xe đến giờ dì ấy đều bấm điện thoại, Trí Tú cũng không biết Trân Ni đang bận rộn cái gì nữa?

Trân Ni nhận được phản hồi của người bên kia, liền đặt điện thoại xuống bên cạnh. Dường như cần phải trả lời câu hỏi vừa rồi từ Trí Tú: " Con đánh bạn đến mức đó, con cho rằng hiệu trưởng còn cho con đến trường sao? "

Từ tối hôm qua đến sáng nay, Trí Tú đã đem tính mạng ra để thề bao nhiêu lần rồi. Con bé khẳng định chắc nịch không đánh bạn quá mạnh, chắc chắn A Tổ đó không đến mức nứt hộp sọ.

" Dì không tin tôi, có phải muốn đưa tôi đến cho cảnh sát không ? " Cho dù là một đứa trẻ cứng rắn đến mấy, cũng sẽ có chút e dè với những vị cảnh sát mặt lạnh như tiền. Huống hồ Trí Tú còn...

Nhận lại không phải là một câu trả lời, chỉ nhìn thấy nụ cười châm biếm mà thôi. Dì ghẻ mãi mãi là dì ghẻ, không thể tin tưởng được. Trí Tú nghĩ đến đó, liền muốn gọi cho Kim Gia Nhiệm.

Nhưng mà điện thoại của con bé đã bị tịch thu sáng nay, Trân Ni nói rằng trẻ con không nên sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày. Vào những khung giờ nhất định, nàng sẽ trả lại cho Trí Tú giải trí một chút.

Chết sống cũng không muốn đưa, nhưng Kim Gia Nhiệm có nói rất rõ để dì ấy giáo dục mình. Đối với chuyện tịch thu điện thoại, xem ra dì ta cũng đã hỏi qua ý kiến của ba.

Nếu như vào lúc bình thường, Trí Tú sẽ gọi cho Kim Gia Nhiệm đính chính xem có chuyện đó hay không ? Nhưng hiện nay bản thân đang làm lỗi nghiêm trọng, không có dũng khí gọi cho ba, sợ rằng sơ sẩy sẽ bị lộ chuyện đánh bạn.

Điểm đến không phải trường học, Trí Tú cuối cùng cũng biết Trân Ni đưa mình đi đâu. Xem ra muốn ba mặt một lời rồi, chắc chắn đưa mình đến đính chính với ba mẹ A Tổ.

" Vào đó dì không cần phải nói gì đâu, để tôi tự nói " Trí Tú có ý tốt nhắc nhở Trân Ni, dù sao cũng nghe qua tiếng tăm mẹ A Tổ không tốt lành gì.

Nhưng mà có vẻ như Trân Ni không biết tốt xấu, vào đến đại sảnh chẳng những không có ý định lùi một bước, ngược lại đem Trí Tú giao cho tài xế. Nàng chính là muốn tham chiến, Trí Tú lại biến thành hậu phương.

Vẫn dán mắt vào điện thoại, Trân Ni dường như đã gọi cho mẹ A Tổ ra căn tin bệnh viện bàn chút chuyện. Không phải đột nhiên mẹ A Tổ lại nghe lời đến vậy, chẳng qua cô ấy nghe nàng mời luật sư đến giải quyết đến bù, do đó đã bỏ mặc A Tổ trong phòng bệnh, một mình ra căn tin tìm nàng.

Không trễ hẹn dù chỉ một phút, mẹ A Tổ đã tìm được vị trí Trân Ni ngồi đợi. Ngồi trong bàn còn có luật sư và đứa nhỏ Trí Tú, con bé đó càng nhìn càng thấy đáng ghét. Nhưng mà dù sao nó cũng là tiểu thần tài, vẫn nên khách khí với nó một chút.

" Con không có đánh nó mạnh đến vậy, mấy người đừng vu khống nha " Nếu như để nó gặp được A Tổ, lần này mới thật sự là đánh nứt hộp sọ đây.

Trái lại với thái độ gắt gỏng thường ngày, mẹ A Tổ chẳng những không mắng chửi Trí Tú, ngược lại còn nhỏ giọng thương lượng.

" Trẻ nhỏ biết lỗi, dì cũng không làm lớn chuyện. Nhưng A Tổ phải cần tiền phẫu thuật, hy vọng mẹ kế của con nên thông cảm một chút " Ánh mắt đang đặt trên người Trí Tú, nhưng lời nói đương nhiên nhắm vào người Trân Ni mà phát ra.

Lần này Trân Ni không có ý định day dưa nữa, gật đầu nhẹ với luật sư ngồi ngay bên cạnh ra hiệu. Anh ấy liền đem đến hai bản cam kết bồi thường, mẹ A Tổ còn không nghĩ đến Trân Ni lại nhanh nhẹn đến vậy. Có điều tại sao đến những hai bản, tùy tiện đem một bản lên đọc thử nội dung liền thấy vô cùng tức giận.

" Cô giỡn mặt sao? Cái gì đây? " Thứ mà mẹ A Tổ đang cầm trên tay, chính là bản bồi thường bảo hiểm cho Trân Ni.

Luật sư không để mẹ A Tổ ngạc nhiên quá lâu, anh ấy thông qua hợp đồng Kim Gia Nhiệm mua bảo hiểm đọc lên, cụ thể Kim Gia Nhiệm đã mua bảo hiểm gương mặt của Trân Ni với số tiền rất lớn. Nếu như Trân Ni bị tai nạn ảnh hưởng đến gương mặt, sẽ nhận được hai bản bồi thường, một phần đến từ công ty bảo hiểm, phần khác là bên gây ra thương tích.

Đồng thời luật sư cũng đọc qua bản bồi thường tiền phẫu thuật của A Tổ, với điều kiện phải cho bên thứ ba khám cho A Tổ, bên thứ ba này do phía cảnh sát yêu cầu. Số tiền bồi thường phẫu thuật khá nhiều, nhưng số tiền đền bù bảo hiểm gương mặt càng cao hơn nhiều. Mẹ A Tổ lần này không có cách gì nữa, việc cô ấy hôm qua ném vào mặt nàng ai cũng nhìn thấy, camera có khi còn ghi lại rõ ràng.

" Mẹ à, mẹ đã mua cơm cho con hay chưa? Đói bụng quá " Thằng bé từ phía quầy thu ngân gọi lớn tiếng, vừa rồi mẹ nó nói sẽ xuống căn tin mua cơm, sao lại đi lâu đến vậy.

" Thằng A Tổ chết tiệt, hộp sọ nứt còn có thể chạy nhảy lung tung vậy hả? " Trí Tú bắt gặp A Tổ, liền nhảy xuống ghế lao đến phía thằng bé, cũng may có Trân Ni kéo lại.

Mọi chuyện thế nào cũng đã rõ ràng, người phụ nữ này đúng là mưu mô xảo quyệt. Có điều nàng không ngờ cô ta lại đem cả sức khoẻ con mình ra trù ẻo, bây giờ cả trường đều biết A Tổ bị Trí Tú đánh nứt hộp sọ, nhưng sự thật là ngậm máu phun người. Sau này A Tổ đi học lại, sẽ bị bạn bè thầy cô nhìn nhận ra có ba mẹ vu khống người khác.

Đáng lẽ ra luật sư đã gợi ý với Trân Ni thưa ngược lại họ, bắt họ đền bù một số tiền làm tổn hại danh dự và nhân phẩm Trí Tú. Nhưng nàng đã bác bỏ ý kiến này, cho rằng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Vụ việc lần đó không thể tránh khỏi làm trò cười cho cả trường, A Tổ nghe nói đã làm đơn xin chuyển sang một ngôi trường mới. Không phải chỉ vì chuyện của Trí Tú thôi đâu, nguyên nhân chủ yếu là gia đình A Tổ phá sản, nợ nần chồng chất không thể kham nổi học phí ngôi trường này nữa.

Sau sự việc lần đó, Trí Tú có một chút e dè với Trân Ni. Dì ấy không phải là cô gái quê mùa đâu, không phải ai muốn tính kế cũng được. Còn nữa, vì sao ba lại mua bảo hiểm gương mặt cho dì ta chứ. Nghe nói phí đóng bảo hiển dạng này rất cao, có cần phải tốn kém vậy không? Mặt của dì ta có đẹp đâu... Không phải, thì có đẹp, nhưng cũng không phải đẹp dữ lắm đâu.

Trí Tú đã cố tự lừa gạt chính mình, trong thâm tâm rõ ràng đánh giá được gương mặt của Trân Ni thật sự rất mê hoặc. Cũng chính vì gương mặt mê hoặc này, mới bước vào nhà họ Kim được sao? Ba yêu dì ta hay chỉ mê sắc đẹp tạm thời thôi nhỉ? Sau này dì ta cũng sẽ già đi, lúc đó ba có bỏ dì ta không? Nếu bỏ thì tốt, nếu bỏ thì tốt...

Bóng Trăng [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ