Chương 45: Mang thai hộ

90 3 0
                                    

Bác sĩ chẩn đoán ngày dự sinh rơi vào đầu tháng sau, do đó giữa tháng này Trí Tú vẫn rất vô tư vắt một chân lên bàn vừa ăn cơm vừa xem tivi. Đúng là mang thai song sinh ăn như chiến hạm, một mình phải ăn cho ba người. Ăn thế nào cũng cảm thấy đói, hơn nữa món ăn mà dì Phi nấu càng lúc càng ngon, lâu lâu còn được Trân Ni nấu cho ăn, thật sự thời gian này khá hưởng thụ.

" Nini, lát nữa tan ca về mua trà sữa cho em nha " Đột nhiên thèm ngang, nếu như đặt shipper giao tới cũng được, nhưng mà muốn Trân Ni mua về cho uống hơn cơ.

" Chỉ được uống 1 ly thôi đấy " Dù sao đang mang thai cũng không được uống nhiều, thèm quá mới cho uống một tháng một ly thôi.

Trước đây Trí Tú đã rất thích làm nũng với Trân Ni rồi, bây giờ có thai lại càng làm nũng nhiều hơn. Dì Phi có đôi lúc nhìn thấy còn muốn nôn, chỉ có Trân Ni chịu được hết, mặc sức cưng chiều Trí Tú. Nhưng lúc nào cần nghiêm khắc cũng sẽ rất nghiêm khắc, Trí Tú bị nạt nộ một tiếng liền rất nghe lời.

" Ê...sao tự nhiên đau bụng vậy, ê " Cơn đau này không giống lúc bị hai bọn nhỏ đạp, tự nhiên thấy đau rất chi là quặn thắt, xém chút thở không nổi.

" Chết rồi, vỡ nước ối rồi, nhập viện mau lên " Dì Phi nghe tiếng la hét của Trí Tú liền ra xem thử, nhìn thấy ghế ngồi của cô đọng vũng mất rồi, còn ngồi đó ăn.

Ở tiệm trà sữa Trân Ni còn đang ngồi ở hàng ghế đợi thanh toán, nghe thấy cuộc gọi thông báo của dì Phi liền hớt hải chạy đi, nhân viên tiệm trà sữa cũng chỉ bất lực hủy đơn mà không biết chuyện gì xảy ra.

Bệnh viện phụ sản đã kín chỗ, cũng may nàng đã dự định Trí Tú có thể sinh bất cứ lúc nào nên đặt một giường phòng vip đó suốt một tháng, chỉ cần đưa thẻ là vào được ngay. Bình thường hay bắt Trí Tú phải tập đi, một khi sanh nở cần phải đi như thế, nhưng Trí Tú toàn ngồi một chỗ xem phim mà thôi.

" Đưa vào phòng mỗ liền đi, không sanh thường nổi đâu bác sĩ " Đi cái đầu ông, nở cái gì mà nở, nước ối ra rồi còn bắt đi.

Quả nhiên là không thể sanh thường được, Trí Tú cứ nghĩ tiêm một mũi thuốc đưa cô vào phòng mổ, ngủ một giấc dậy là có con, dễ dàng quá chừng mà. Cũng là ngủ một giấc, thức dậy thấy hai đứa con, nhưng sao hai đứa nó ngủ còn li bì hơn cô vậy.

" Ông làm cái gì con tôi, sao nó im lặng quá vậy? " Trẻ con sinh ra không phải khóc réo lên sao, bây giờ hai đứa con của cô như hai con thú nhồi bông cuộn tròn ngủ là sao?

Trong cuộc đời làm nghề của bác sĩ, từng chứng kiến không biết bao nhiêu sản phụ sinh con xong mừng rớt nước mắt. Chưa thấy ai như Trí Tú sinh con xong chửi hết người này đến người khác, lúc con của cô khóc réo lên chẳng phải cô còn hôn mê sao, nó khóc mệt rồi thì phải cuộn tròn ngủ chẳng lẽ thức cười hô hố lên à?

" Cho gặp Nini đi " Bực mình quá chừng đi, sinh con xong thấy hụt hẫng dễ sợ.

" Nini? Ở đây ai là Nini " Điều dưỡng ra bên ngoài hỏi ai là người Trí Tú muốn gặp, liền nhìn thấy cô gái xinh đẹp e ngại đưa tay xác nhận.

Trân Ni nghe nói Trí Tú sau khi tỉnh lại đã chửi hết điều dưỡng đến bác sĩ, chửi đến khi nào hai đứa nhỏ thức dậy khóc thì mới chịu. Tự hù bản thân nói là hai đứa nhỏ nằm im như thế làm cô rất sợ, nói cũng đúng, phụ nữ sau sinh có đôi lúc sẽ suy nghĩ rất tiêu cực như thế.

Bóng Trăng [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ