Chương 46: Lời hứa còn lại 9 năm

79 4 0
                                    

Ngày này năm trước vẫn còn nhìn thấy bọn nhỏ bé tí tẹo như hai con thú nhồi bông, trải qua một năm nhìn đứa nào cũng bụ bẫm. Con là do cô sinh ra, nhưng người nuôi dưỡng lại là Trân Ni. Trí Tú sinh xong là xong, không biết làm thêm gì nữa cả. Mỗi lần con khóc, cũng không biết hai đứa nhỏ bị gì? Chỉ có dì Trân Ni từng có kinh nghiệm làm " mẹ kế ", phần nào hiểu được tâm sinh lý của bọn nhỏ.

" Nói ra cũng hơi kỳ, nhưng mà chị hết làm mẹ của em tới làm mẹ của con em"
Mặc dù từ nhỏ đến lớn Trí Tú chưa từng gọi Trân Ni là mẹ, nhưng trên danh nghĩa rõ ràng là thế.

" Nói khùng nói điên đừng nói trước mặt con, sau này con nó nghe hiểu nó hỏi lại em, để xem em làm sao trả lời cho nó " Mấy chuyện này vốn không nên nhắc lại, dù sao nó cũng khiến cho nàng có chút ngượng ngùng.

Trước đây lúc nàng tiếp nhận Trí Tú, con bé cũng đã 10 tuổi rồi. Bây giờ hai đứa con mới 1 tuổi thôi, có đôi lúc bọn nhỏ khóc réo lên, nàng cũng không biết bọn nhỏ đòi ăn hay đòi ị nữa. May mắn trong một năm qua hai đứa nhỏ cũng ít khi nào bị bệnh, nếu không thật sự rất xót con.

Mặc dù là thai song sinh, nhưng bọn nhỏ có tính cách không giống nhau một chút nào cả. Nếu như Phong Hi rất thích ngủ, không hay quấy khóc. Ngược lại Phong Miên rất bướng, thường xuyên lựa lúc nửa đêm để đánh thức hai người họ, đánh thức luôn cả Phong Hi. Sau đó cả nhà bốn người cứ thức nhìn nhau như thế, thật mệt mỏi.

Từ chuyện biết bò hay biết ngồi, Phong Miên đều nhanh hơn Phong Hi. Phong Hi lúc nào cũng điềm đạm ra vẻ chị hai, còn Phong Miên đúng tính chất em út ngang bướng, thường xuyên lấy đồ chơi của Phong Hi. Ức hiếp chị hai mãi thôi, Trân Ni đều phải đứng ra giải quyết.

" Phong Hi, con đói rồi phải không? " Trân Ni nhìn thấy Phong Hi đi lại bàn lấy bình sữa rỗng, liền biết con bé đòi uống sữa rồi.

" Mami..."

Bình sữa trên tay Trân Ni vừa pha còn nóng hổi, xém một chút rớt xuống sàn tự làm phỏng bản thân mất thôi. Lần đầu tiên nghe Phong Hi nói chuyện, trước giờ đều chỉ có một mình Phong Miên nói thôi. Tuy Phong Miên nói không được nhiều, nhưng biết nói cũng kha khá hơn mười từ. Còn Phong Hi không nói gì cả, ai cũng kêu nàng nên đem đi bác sĩ khám thử.

Con là của nàng và Trí Tú, cho dù có dị tật bẩm sinh nàng vẫn thương y hệt như Phong Miên, không có gì khác biệt. Nhưng mà nếu con có thể lành lặn, mới là kết quả tốt đẹp nhất cho con. Hôm nay cuối cùng Phong Hi cũng biết nói chuyện, lời đầu tiên nói lại gọi nàng là Mami. Buổi sáng hôm đó đã làm cho Trân Ni khóc đến một lúc sau mới có thể dứt được, Trí Tú từ bên ngoài đi về không biết có chuyện gì, bị hình ảnh Trân Ni khóc ngất dọa một phen.

" Phong Hi ngoan lắm, mẹ rất thương con " Ngày hôm đó Trân Ni cuối cùng cũng có thể yên tâm, bữa tiệc thôi nôi sắp tới cũng trọn vẹn hơn phần nào.

Nói về bữa tiệc thôi nôi, lúc đầu Trân Ni chỉ tính làm ở mức độ vừa phải, chỉ mời người thân trong gia đình đến dự. Nhưng mà Trí Tú lại nói bọn họ khó khăn lắm mới hạnh phúc như thế, đương nhiên là phải khoe cho mọi người cùng biết. Do đó đồng nghiệp của nàng và bạn bè lúc trước của Trí Tú đều mời hết, còn có cả người thân, ngay cả ông chú đang định cư ở Mỹ là Kim Kiến Huy cũng đồng ý về dự.

Bóng Trăng [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ