Chương 20: Lập đông, cùng nhau ăn sủi cảo

98 3 0
                                    

Kyoto, một ngày tuyết phủ đến tận nửa cổng rào, xe lưu thông khó khăn, tắc đường xảy ra trong một buổi sáng không biết bao nhiêu đoạn. Có điều Nhật Bản phát triển tàu điện ngầm, nhất là ở Kyoto này lại không hề thiếu tuyến. Do đó người dân Nhật Bản hầu như rất ít khi đi làm trễ, họ luôn có nhiều phương án đến nơi làm việc đúng giờ.

Nói đến Kyoto, Trí Tú cho rằng với tính cách của mình trước đây chắc chắn không thích nơi này. Kyoto mang nét đẹp cố đô, không ồn ào tấp nập như Tokyo. Đa số các địa điểm du lịch ở Kyoto đều tập trung ở các ngôi chùa và đền, nơi nào cũng hết mực cổ kính, mang trong mình dòng chảy của sự nhẹ nhàng sâu lắng. Trái ngược hoàn toàn với một Tokyo tràn đầy nhiệt huyết hệt như tuổi trẻ, nơi đó vẫn thường là địa điểm nhiều người hướng đến.

Lúc đầu mới qua đây, Trí Tú muốn đến Tokyo sống và ôn tập một năm ở đó, phân vân giữa việc có nên học tại trường apply học bổng ở tại Kyoto hay không? Nhưng đến sống ở Tokyo hai tuần, Trí Tú liền nhận ra con người ở đó đúng là không hổ danh "vô cảm". Nếu như dùng một số bộ phận đánh giá tổng thể, thật sự rất ấu trĩ. Nhưng có lẽ số cô xui xẻo, những người cô gặp ở Tokyo vô cảm đến đáng sợ. Đối với một người Hàn Quốc quen sinh hoạt trong môi trường tập thể như cô, cô cho rằng người ở Tokyo luôn không muốn giao du với nhiều người, mạnh ai nấy sống.

Kể từ lúc đến Kyoto lại khác, khung cảnh được cho là tĩnh mịch lại khiến tâm hồn thoải mái hơn hẳn. Ở đây hệt như được hoà mình vào thiên nhiên mộc mạc, con người ở đây cũng hoà đồng hơn nhiều. Cuộc sống bây giờ thật thoải mái, có đôi lúc Trí Tú đã nghĩ đến cả đời sẽ ở lại Kyoto, không về Hàn Quốc nữa.

"Suzu, nhớ ăn sáng nhé"

Tin nhắn vào đúng giờ Trí Tú sẽ gửi cho Suzu, công việc của chị ấy luôn rất bận rộn, việc chỉ ăn tạm một mẫu bánh mì luôn khiến cho Suzu phải uống thuốc thường xuyên. Bình thường chị ấy đều trả lời cô rất nhanh, hôm nay chỉ xem qua cũng chẳng có hồi âm. Có lẽ chị ấy vẫn còn giận chuyện tối qua...

Từ trong chăn lười biếng ngồi bật dậy, hôm nay có tiết học ở trường, Trí Tú đành phải tạm gác lại giấc ngủ vùi trong những ngày tuyết của mình rồi. Dạo gần đây rất siêng năng, chưa bao giờ bỏ qua một tiết học nào.

" Trí Tú, đừng chọc giận chị Suzu nữa. Người ta đối xử với mày tốt vậy, mày còn nhớ tới người đó để làm gì? "

Bàn chải điện làm việc đúng với công suất, Trí Tú rảnh rỗi lại nhìn vào kính treo tường tại phòng tắm tự chất vấn bản thân. Đã nửa năm rồi, mất bao nhiêu thời gian để rồi lại nhớ họ làm gì? Ngay cả buổi đưa tiễn ra sân bay, người ta còn chê tốn thời gian không ra tiễn rồi, lại còn mơ với mộng cái gì gọi là lãng tử quay đầu sao?

" Suzu có gì không bằng dì ấy, Suzu trẻ hơn đẹp hơn, công việc cũng cao hơn dì ấy. Lại còn thương mình hơn, sao cứ phải làm chị ấy buồn vậy? Trí Tú "

Nếu như không phải sợ trễ giờ, Trí Tú chắc chắn sẽ còn ở trong phòng tắm rất lâu. Bỏ đi, tối nay Suzu về sẽ cố gắng làm gì đó cho chị ấy vui vẻ trở lại. Sau này tuyệt đối không cho phép bản thân nhắc đến người ở Hàn Quốc đó nữa, tự hứa với lòng sẽ triệt để quên đi họ.

Bóng Trăng [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ