Chương 48: Phong Miên là đứa nhỏ rất ngoan

80 1 0
                                    

Nhà đông con vốn dĩ là phúc đức cho tổ tiên truyền lại, nhưng đông con quá cũng có những mối nguy hại tiềm tàng. Có gia đình vì đông con lại không có kinh tế, do đó những đứa con thiếu thốn đủ thứ, phải ra đời bươn chải sớm. Có nhiều gia đình đầy đủ kinh tế, nhưng do cha mẹ quá tập trung kiếm tiền không để tâm đến con cái, làm cho bọn chúng rất dễ rơi vào cạm bẫy, sa ngã đổ đốn không còn dạy nổi. Gia đình của Trí Tú và Trân Ni chỉ có hai đứa con, không nhiều cũng không ít, nhưng do là bào thai song sinh, nên nuôi dạy chịu rất nhiều áp lực.

Lúc nhỏ tính cách của hai đứa nhỏ cho thấy Phong Miên là một đứa trẻ rất hiếu động, luôn thích ức hiếp Phong Hi. Ngược lại Phong Hi vô cùng ngoan ngoãn, luôn luôn nhường nhịn em. Khi lớn lên giống như vũ trụ thay đổi, Phong Hi lại chính là người luôn làm cho Phong Miên khóc lóc chạy về nhà mách mẹ.

" Chị hai không thương con, biết thế ngày xưa không thèm ở chung một chỗ với chị ấy đâu. Thà là chị ấy sinh trước con vài năm thì tốt hơn, không cần ở trường cũng gặp về nhà cũng gặp " Song sinh sao không có chút tình cảm với em ruột của mình vậy? Lúc nào Phong Hi cũng bài xích Phong Miên, làm cho con bé rất đau khổ.

Trân Ni sớm đã quen với việc Phong Miên suốt ngày ôm gương mặt đầy nước mắt về vùi vào người mình, kể lại hết tội trạng ngày hôm đó của Phong Hi. Đa phần đều là kể Phong Hi không biết thương em, ở trường không chơi chung với em, về nhà cũng không cho em vào phòng của mình chơi. Nói ra thì bảo là lo tập trung học hành, nhưng thật chất là không muốn chơi chung với em mình thì đúng hơn.

" Con có làm chuyện gì khiến chị ghét con không? Giành đồ của chị hay là thích người mà chị thích " Trí Tú thấy hôm nay Trân Ni đi làm về đã mệt lắm rồi, do đó đành đứng ra phân xử giúp nàng.

Thích người mà chị thích? Khinh, con mà thèm thích Trịnh Giai Ý cơ à, gặp chị ta ở đâu đánh ở đó thì đúng hơn. Cơ mà, mẹ Ni nói cũng có lý, không có lửa làm sao có khói. Có khi nào do lúc nào mình cũng chửi mắng Trịnh Giai Ý, mà chị hai lại thích cô ta, nên chị hai cảm thấy mình thật đáng ghét không?

" Mẹ Tú, Trịnh Giai Ý có gì mà Phong Hi lại thích đến vậy? " Dù sao chuyện mà chị hai thích Giai Ý cả nhà đều biết, đâu cần phải vòng vo làm gì?

" Tính ra con nhóc Giai Ý đó vừa đẹp vừa giàu, lại còn là dạng học bá ở trường. Nói ra hơi ngại, nhưng mà con nhóc Giai Ý xét điểm nào cũng hơn cả nhà của mình " Đây là sự thật, cả nhà gom lại không một ai có điểm gì nổi bật hơn Giai Ý.

Trước giờ đối với mẹ Trí Tú mà nói, mẹ Trân Ni chính là người phụ nữ không đem ra so sánh với ai. Trong mắt mẹ Tú thì mẹ Ni luôn luôn là người xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, nhưng hôm nay chính mẹ Tú cũng nói Giai Ý đó xuất sắc hơn mẹ Ni vào cùng độ tuổi đó rất nhiều, nên khó trách Phong Hi lại thích cô ta.

" Nhưng mà, con..."

" Con sợ một ngày nào đó Phong Hi đi theo Giai Ý, con sẽ cô độc một mình có đúng không? " Phong Miên có bộ dạng rất hống hách, nhưng thật ra con bé là người sống vô cùng tình cảm.

Phong Miên không nói gì cả, chỉ đưa chân đá nhẹ ba cái xuống sàn cúi đầu suy nghĩ, sau đó lại nói với mẹ Tú và mẹ Ni mình muốn lên phòng ngủ một giấc, hôm nay đi học gặp nhiều chuyện không vui, nên không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa. Bỏ đi, Phong Hi muốn làm gì cũng được, từ nay về sau không chen vào chuyện của người ta nữa.

Bóng Trăng [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ