Chương 49:Dừng lại thôi

69 2 0
                                    

Kỳ thi cao khảo cuối cùng cũng đã đến, Phong Hi do Trân Ni đưa đi, còn Phong Miên do Trí Tú đưa đi. Hai địa điểm thi lại ở rất xa nhau, cho nên cả nhà họ không thể đi chung một chuyến được. Ngay từ đầu Phong Hi đã muốn mẹ Ni đưa đi, vì tính tình của mẹ Ni rất kiên định, sẽ không làm cho Phong Hi bị áp lực. Còn mẹ Tú lại rất khẩn trương, vẫn nên đi cùng Phong Miên, hai người họ có chung một tần số.

" Phong Hi, con rất giỏi, chỉ cần con không áp lực là sẽ đạt được kết quả tốt thôi " Xét về học lực, Phong Hi hoàn toàn đủ khả năng đậu vào Seoul, chẳng qua tinh thần của con bé không tốt, luôn cảm thấy đây là cơ hội duy nhất không thể bỏ lỡ, do đó chịu rất nhiều áp lực.

Phong Hi cúi đầu chào mẹ Ni, sau đó thở dài bước vào phòng thi. Lúc ngồi nghe quy chế thi, tim đã đánh trống thình thịch. Cho đến khi giám thị hai bước vào phòng, Phong Hi cuối cùng cũng chịu không nổi, xém một chút đã ngất xỉu. Cô biết Trịnh Giai Ý đã là giảng viên của Seoul, nhưng không nghĩ người coi thi lúc này lại là Trịnh Giai Ý.

Tâm trạng ngày hôm đó của Phong Hi không được tốt, lại bị sự xuất hiện của Trịnh Giai Ý làm cho bản thân không thể nào có trạng thái tốt nhất để thi. Đối với Phong Hi mà nói, Trịnh Giai Ý ngồi đó chính là áp lực chứ không phải động lực. Nếu mình có biểu hiện không tốt, chị ấy đều nhìn thấy hết.

Ở bên đây áp lực bao nhiêu, bên phía Học Viện Mỹ Thuật Trung Ương lại thoải mái bấy nhiêu. Phong Miên thi vào khối mỹ thuật của học viện này, từ lâu đã nhận được sự đồng ý của hai người mẹ. Mấy môn thi khác đều hoàn thành rất tốt, đến môn chuyên ngành lại làm mất cây bút bản thân yêu thích nhất, không phải xui đến vậy chứ?

" Lấy cái này đỡ đi, mau lên, sắp hết giờ thi rồi " Người ở bàn bên cạnh nhanh tay đưa cây bút loại tốt của mình cho Phong Miên, đi thi sao không biết chuẩn bị nhiều bút vậy.

" Cám ơn nha Học Tỷ " Cùng tuổi thôi ấy mà, nhưng mà cho mượn bút rồi thì một tiếng học tỷ cũng không sao.

Hôm đó đề tài vẽ là một bức tranh về nghị luận xã hội, câu hỏi xoáy sâu vào việc đòi hỏi sự công bằng trong cuộc sống của con người. Phong Miên lập tức hạ bút vẽ thẳng bức tranh treo tường trong nhà mình, đó là hình ảnh hai người mẹ đeo nhẫn cho nhau ở lễ đường. Đó chính là đòi hỏi sự công bằng, đòi hỏi quyền được yêu được truy cầu hạnh phúc, mà không có bất cứ luật pháp nào có thể xen vào được.

Ngày thi đầu tiên Phong Miên là người ra khỏi phòng trễ nhất, bởi vì sự cố làm mất bút nên bức tranh hoàn thành trễ hơn so với mọi người, nhưng vẫn đảm bảo đủ thời gian giám thị yêu cầu. Còn bên phía Seoul, người ra khỏi phòng sớm nhất chính là Phong Hi, nhưng là được giám thị 2 bế ra khỏi phòng, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

" Phong Hi, Phong Hi " Lúc Trân Ni nghe nói có người ngất xỉu, trong đầu nàng lập tức xuất hiện hình ảnh của Phong Hi. Con bé đó bị áp lực rất lớn, có lẽ...

" Dì ơi Phong Hi ngất xỉu rồi, phải mau đưa em ấy vào viện " Trịnh Giai Ý nhìn thấy Trân Ni đứng đợi bên ngoài cổng, liền nói với nàng mau chóng đưa đến bệnh viện gần nhất.

Đến lúc này kết quả thi có như thế nào nàng cũng không quan tâm nữa, con của nàng là trên hết. Trân Ni lái xe đưa Phong Hi và cả Trịnh Giai Ý vào bệnh viện gần nhất, bác sĩ nói do Phong Hi ăn uống không điều độ, kèm với việc căng thẳng quá độ dẫn đến sức cùng lực kiệt nên mới ngất đi như thế. Với tình hình sức khỏe hiện tại, tiếp tục kỳ thi cao khảo vào ngày mai là điều không thể, mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào năm sau.

Bóng Trăng [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ