Ngoại truyện: Anh hùng cứu mỹ nam

966 72 14
                                    

Chuyện diễn ra trước khi Soobin gõ cửa nhà Yeonjun

~

Yeonjun nhấc cơ thể mệt mỏi đi làm như hằng ngày, công việc của anh là nhân viên part time ở cửa hàng tiện lợi, vừa nhẹ nhàng vừa không bó buộc, có điều những hôm phải làm ca đêm anh sẽ buồn ngủ, tay chân chỉ làm theo thói quen, chứ đầu óc không hoạt động được.

Chọn nơi Busan để sinh sống rất đúng đắn, nơi đây ít có người biết đến anh, anh đã thử thăm dò qua, hàng xóm trung bình ở độ tuổi U50, người nổi tiếng họ biết chủ yếu ở thời đại của Lee Hyori, anh chỉ mới đóng ba bộ phim, thời hào nhoáng vừa loé lên đã tắt vụt, họ không tài nào để ý tới được.

Nhưng lúc nãy anh gặp một người rất trẻ ở khu mình sống, không những có cao hơn anh, hắn còn đẹp trai điên đảo, gương mặt đó chính là visual của một người nổi tiếng. Yeonjun cố vặn óc xem có từng thấy qua người này ở đâu chưa, vì nếu mà anh biết hắn thì có lẽ hắn cũng biết anh, nhưng suy nghĩ một hồi anh vẫn không nhớ ra được, bèn lướt qua người nọ trên con phố mà trở về nhà.

Tiếng tít tít liên tục vang lên trong siêu thị nhỏ, Yeonjun đang tính tiền cho một ông chú già say rượu, đồng nghiệp nói hắn lượn qua lượn lại chỗ này mấy vòng rồi, ngày nào cũng chờ đến ca làm của Yeonjun để mua một đống bao cao su, tiện thể ve vãn anh vài câu.

"Em xem anh mua bao cao su nhiều như này...mà không có ai để xài"

Tít tít tít

"Em thấy anh có thua ai chỗ nào không?"

Tít tít tít

"Chi bằng em nghỉ mẹ nó công việc này đi...về nhà với anh anh nuôi em...anh có rất nhiều tiền... chỉ thiếu người xài thôi"

Tít tít

"Của quý khách hết 32000won, quý khách có sử dụng app tích điểm không ạ?"

"Là cái mẹ gì...anh không biết...hôm nay em nhất định phải đồng ý về nhà với anh...nếu không anh phá tan chỗ này...cho em mất việc luôn..."

Yeonjun bất lực thở dài một hơi, tên này goá vợ đã hai mươi năm, từ khi biết anh làm ở đây ngày nào cũng đến ve vãn quấy phá, anh không gọi cảnh sát được vì sẽ ảnh hưởng đến cửa hàng, vả lại hắn cũng chỉ nói vài câu thả thính vô nghĩa rồi rời đi, không đáng để gọi cảnh sát.

Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay trong người hắn có rượu, anh sợ hắn sẽ thật sự đập phá quán, làm anh mất công việc này.

"Em trả lời đi...cớ sao em khinh thường tôi...hay em chê tôi già...tôi nói cho em biết...chỉ có bề ngoài tôi già thôi...chứ cây hàng bên trong còn mởn lắm...em không tin tôi móc ra cho em xem...tôi móc nó ra-"

Hắn vừa nói vừa kéo khoá quần làm Yeonjun nhắm mắt lại quay đi chỗ khác, nhăn mặt khó chịu, anh không biết phải làm sao, quản lí đã nói nên hạn chế gọi cảnh sát, trừ trường hợp thật sự cấp bách như cướp của giết người, vậy cái này có được tính là giết người không? Anh sắp ngất vì buồn ngủ rồi mà còn gặp phải trường hợp này.

"Nè em xem đi- a...mẹ nó...đau đau đau đau"

Yeonjun nghe tên kia đột nhiên la oai oái liền quay đầu lại, thấy cậu thanh niên mình gặp ban nãy đang cầm lon coca trên tay, dưới chân hắn là tên say rượu, mà thứ đồ gớm ghiếc được tên say rượu móc ra đang bị cậu thanh niên giẫm đạp không thương tiếc, nghiến qua nghiến lại làm cho tên kia la oai oái.

Soojun NC-18 | Tài khoản bạn đang xem phải trả phíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ