01

375 24 0
                                    

rcm nhạc: apocalypse - cigarettes after sex

trời dần tối. màn đêm ấy buông xuống thành phố đông người qua lại đầy nhộn nhịp, mang thêm cái lạnh thấu của mùa đông khoảng cuối 12. từng bông tuyết trắng đục đậu bên cành trơ trụi, đậu trên bậu cửa sổ, đậu trên bàn tay mảnh khảnh, trên mái tóc. tiếng gió rít qua khe chạy quanh căn phòng nhỏ. trường học vẫn mở cửa, nhưng hầu hết đèn các lớp đều đã tắt. từ một trong những căn phòng, có một tiếng thút thít nhỏ nhẹ len lỏi qua khe cửa.

...

choi yeonjun đang úp mặt ở bàn học cạnh cửa sổ trong căn phòng heo hút cuối hành lang trường. thanh âm trời đông như nén lại mọi tiếng động của sự sống thường nhật.

anh không muốn về nhà, nơi mà mọi thứ cứ trôi qua theo cái cách ảm đạm và hiu buồn nhất con người ta có thể nghĩ đến. anh mệt rồi. năm cuối cấp ba và mọi thứ thật khó khăn.

anh cứ nằm đó, chẳng biết nước mắt rơi từ bao giờ. phải, tiếng khóc nhỏ đáng thương ấy là của anh.

đối với anh bây giờ mọi thứ thật tối tăm. đơn giản chỉ là anh đang đau mà thôi. tay anh có vài vết xước đang rỉ máu, nhưng những ngón tay khẳng khiu ấy vẫn vuốt nhẹ sợi máu đỏ thành vệt. anh ấn nhẹ để cảm nhận một nỗi đau lan dần, để nỗi đau thể xác hòa quyện với thứ nấc nghẹn trong họng.

anh cứ để yên cho trăng dần lên, để yên cho cành lá xòa xuống cửa sổ với bọng tuyết trắng, để yên cho gió lạnh thổi qua da, để yên cho cảnh đêm tĩnh lặng trải rộng xung quanh. anh đưa đôi mắt đầy tâm tư ra ngoài, đưa đến những vì sao nhỏ bé. anh ngồi đấy, lặng người.

anh tựa đầu xuống bàn học lạnh lẽo rồi rơi vào nơi nào. anh khóc, cứ thút thít một chỗ rồi lại xuề xòa lau vội làn nước lăn trên má dù vị mặn của nó cũng đã ngấm vào lưỡi. ánh sáng của trăng, của màn đêm phản chiếu trên đôi má và lòng bàn tay khô nước.

anh ngước mắt đến những nơi ngoài kia, đến với một thế giới anh tìm kiếm, một nơi anh được yêu thương trọn vẹn, được sống đơn giản. anh đưa những ngón tay chạm đến bông tuyết trắng thơ.

...

"xong bài chưa vậy beomgyu, mày làm chậm quá rồi đó. tuyển học có hai buổi một tuần thôi nên nhanh lên đi." – soobin mất kiên nhẫn mà quay ra cốc đầu người bạn đồng niên một cái rõ đau.

"mày đập nữa là tao làm hết tết đấy. kiên nhẫn chút đi thằng kén cá chọn canh à." – beomgyu quay qua tỏ thái độ với cái cốc đầu của thằng bạn mình.

"thế thôi, tao đi trước, đói rồi. mày ngồi làm xong tự về nhé. bye." – soobin vừa nói vừa soạn đồ rời đi.

"rồi về trước đi, tao cũng có việc."

choi soobin, một học sinh lớp 11, đang bước chân ra khỏi phòng học ở chính giữa hành lang đang sáng đèn. cậu là học sinh xuất sắc thuộc hàng top của khối, là người được cử đi thi học sinh giỏi theo tuyển của trường cùng cậu bạn choi beomgyu. hơn thế nữa, ngoại hình của cậu cũng rất hút mắt, với mái tóc vàng dài hơi xù qua lông mày và chiều cao trên mét tám. vậy nên, cái tên choi soobin thường chạy loạn trong tim các bạn nữ của khối ít nhất một lần trong đời.

dù vậy, với bề nổi hoàn hảo và đáng ghen tị, cậu hoàn toàn có quyền được yêu thích một cái đẹp hoàn hảo. soobin là con người như vậy đấy, kén chọn đến mức chưa trái tim nào được cậu đáp lại.

sau lớp học thêm với tuyển vào ngày thứ ba mỗi tuần, cậu rảo bước qua hành lang trường. đột nhiên, những bước chân ấy đứng khựng lại. một tiếng khóc nhỏ nhỏ đã thu hút tính tò mò của soobin. cậu do dự một hồi trước khi tiến dần đến với nơi phát ra tiếng động ấy.

đến được cửa lớp, cậu âm thầm nhìn vào lớp. đôi mắt ấy đọng lại hình ảnh một con người. cậu thấy anh.

cậu chàng trẻ vẫn đứng ngây ra đó như chờ đợi điều gì đó từ người lạ bên cửa sổ. có lẽ cậu chờ một cái quay đầu, một ánh mắt, một lần nhìn nhau. không vì lí do gì, chỉ là một sự thúc đẩy vô hình trong tâm trí.

khi cậu toan rời đi thì, anh đã ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, để khuôn mặt ấy được chiếu sáng bởi chút đèn le lói ở đèn phía ngoài.

cậu đã đứng khựng lại trong vài giây, bởi đối với kẻ đem lòng yêu thứ sắc đẹp hoàn mĩ kén chọn mà bản thân chưa bao giờ được nhìn ngắm như cậu, dáng vẻ kia chính là điều cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay. một khuôn mặt trắng xuề xòa mái tóc đen dày với đôi má hồng có hơi hóp. đôi môi xinh cùng đôi mắt chất chứa biết bao là biển cả, là núi rừng, là trời đất, là nỗi đau. bàn tay khô màu máu cũng sáng không kém, với thứ ánh sáng nhỏ nhoi đang lướt trên làn da. từ từng giọt nước trong vắt từ khóe mi đến cái cách con người ấy vuột nhẹ đôi mắt.

anh tựa một bức tranh thời phục hưng mà cậu luôn nhìn ngắm, tựa như chàng thơ của ánh trăng. vẻ đẹp ấy làm tim cậu loạn nhịp, một vẻ đẹp tinh khiết.

'ôi cuối cùng ngài cũng cho đôi mắt này một ân huệ rồi. sau 15 năm. con yêu cái đẹp hoàn hảo.' – soobin thì thầm trước cửa lớp.

'lớp 12E.'

cậu cứ đứng nhìn ngắm con người ấy mãi như thể được chiêm ngưỡng tiên giáng trần. thế rồi, cái thứ cảm xúc kì lạ bắt đầu rạo rực như đốm lửa: cậu bắt đầu thấy xót những vết thương trên cánh tay anh. cảm giác như những vết cứa ấy cũng là cứa vào chính mình vậy.

chợt nhận ra bản thân mang theo ít băng cá nhân trong túi quần, cậu lôi ra rồi đặt cần thận vào túi bóng trước cửa lớp, cố gắng nhẹ nhàng để không làm phiền anh. sau khi ghi nhớ những thông tin và đặc điểm nhận dạng mình có được, cậu rời đi trong chút lưu luyến.

...

yeonjun ngồi yên ở đó khoảng 15 phút sau khi soobin đi. đôi bàn tay ấy lạnh ngắt rồi, gò má cũng dần xanh xao. những vết thương dịu đi một chút, dù sao anh cũng chưa từng để ý quá nhiều đến chúng.

anh đứng dậy trong sự nặng nề khó nói, đứng dậy trong không khí lạnh lặng lẽ.

'sao lại ngồi khóc ở đây cơ chứ.' – anh tự trách mình, cười thầm rồi xách cặp lên bước ra khỏi lớp.

tiếng lộc cộc của giày đập xuống sàn nghe thật khó khăn mà. anh bước ra mà không để ý thấy túi bóng đựng băng cá nhân dành cho anh. cứ thế anh đi về nhà dưới tuyết lạnh.

soojun - wheneverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ