03

145 18 0
                                    

một buổi sáng thứ hai. trời hửng nắng giữa đông. gió thổi hắt cành cây, lá rơi từng đợt đáp cái nhẹ xuống nền.

anh bỏ bữa sáng, ngày nào cũng vậy. thức dậy, mang theo lưu luyến với giấc mộng đêm, vác cái thân mỏi mệt lên trước gương trong phòng vệ sinh.

' – tại anh thật sự rất đẹp đấy – '

anh nhớ lại câu nói ấy. lời khen ngợi đến từ một người xa lạ, từ một người đặc biệt hơn anh nhiều. viễn cảnh ấy dường như chỉ xảy ra trong mơ.

trong gương, anh không thấy được cái đẹp, cũng không hiểu cái đẹp cậu thấy ở đây là cái gì. chỉ thấy một đôi mắt sâu hút mang vẻ buồn thỉu đáng thương, hai bên má có phần hốc hác, và đôi tay chằng chịt dưới áo khoác đồng phục. trong gương, anh thấy một khuôn mặt và tâm hồn trống rỗng thiếu vắng hơi người.

'ít nhất thì em ấy không có ác cảm với mình.' – anh tự nhủ.

đôi tay trong túi áo đã buốt lạnh bên đông. sáu rưỡi sáng, con đường vắng trời đêm giờ đã được lấp bởi tiếng còi xe và bước đi ráo riết của người đi bộ. hàng quán bắt đầu mở với hàng khách đầu tiên chào ngày mới. đám trẻ xách cặp đi học chạy sượt qua tay áo đồng phục. anh khuất bóng giữa hàng dài, rảo bước chậm rãi về phía trường học.

anh bước vào cửa lớp, đi đến chỗ tủ của mình. trong tủ có sách vở và chai nước, không hơn không kém. anh chỉ mong nơi ấy được sạch sẽ và không có đôi giày rách nào bị vứt vào. anh có nhiều nỗi sợ.

may mắn là không có chuyện gì như vậy xảy ra. có điều, có người đã để những thứ khác vào tủ.

' – gửi anh, từ người bạn mới. anh ăn nhiều vào nhé. – '

từ soobin. cậu gửi anh một túi bánh và hộp sữa.

lòng anh mang theo biết bao bối rối. tại sao em ấy lại làm như vậy, giờ biết trả lại ơn người ta làm sao đây, sao em ấy lại quan tâm đến anh chứ.

liệu sự quan tâm ấy có thật không? anh mong mọi thứ không phải một trò đùa. anh cầm lấy hộp sữa và túi bánh rồi cho vào cặp sách, giữ lại cẩn thận tờ giấy note màu xanh trời trong một ngăn riêng của ví.

...

giờ ăn trưa đã đến. tiếng hò hét sau tiết toàn của lũ học sinh choán hết không gian trường học. những đôi chân chạy thật nhanh xuống canteen. một cuộc đua đầy sức sống.

anh chỉ lặng lẽ ở lại lớp, nhìn từng người rời đi rồi lôi hộp cơm từ trong cặp ra. không ai để ý cả, anh vẫn luôn ở một mình trong lớp vào buổi trưa. có lẽ người bạn cùng bàn của anh chỉ là tuyết mùa đông, chỉ là đám chim hót vào mùa xuân, chỉ là hè oi ả, chỉ là lá thu dịu. anh vừa yêu sự yên ả ấy, nhưng phần nào của nó là ác mộng hằng đêm ngày đi với anh biết bao lâu nay. biết sao đây, anh là kẻ lập dị, là kẻ lặng im, là kẻ cô độc, là kẻ không có tiếng nói. một kẻ đứng ngoài không hơn không kém.

người bạn duy nhất của anh, kang taehyun khối 10, được người em xa xứ kai của anh ủy thác, là một người rất tốt. cậu bé ấy thường xuyên hỏi thăm anh và sang chơi với anh, nhưng cậu ấy thường khá bận việc học, nên không ở gần anh được. anh quý cậu bé ấy lắm, vì cậu rất tốt với anh, nhưng anh chưa bao giờ có đủ khả năng để thoát khỏi bóng đêm dày.

anh quen với cảnh này mà. nhưng nay là ngày đặc biệt.

"anh yeonjun ơi, em ở ngoài này." – giọng soobin vang từ ngoài vào.

mái tóc vàng hoe tròn tròn ấy hiện trước khung cửa lớp. đôi tay dài gõ vào cửa rồi vẫy vẫy một hồi lâu. soobin mỉm cười thật tươi, tươi như nắng hè vậy.

"em ở đây làm gì?" – bình thường mọi người ăn dưới kia mất nhiều thời gian hơn. mới hết giờ học được đúng bảy phút.

"em lên với anh một chút. anh không phiền chứ?" – soobin trả lời. cậu chưa vội bước vào lớp mà chờ câu đáp lại của anh ở ngoài cửa.

"không sao đâu. em vào đi." – yeonjun trả lời.

'không biết em ấy có thấy kẻ này thật đáng khinh không đây? em ấy là người được bao học đủ điều bởi người ngoài kia, còn mình đây chỉ là kẻ đứng ngoài thôi.'

cậu mở cửa, bước vào rồi kéo chiếc ghế ở bàn trước quay xuống chỗ anh. cậu ngồi ấy, chỉ lặng lẽ nhìn anh ăn từng miếng cơm. sự im lặng kéo dài.

tai anh bắt đầu hửng đỏ, bởi chẳng khi nào anh được ghé thăm. cậu là người đầu tiên chăm chú với anh như vậy.

"hộp sữa với túi bánh sáng nay là của em đúng không? không phải thì cho anh xin lỗi nhé." – yeonjun nói. anh vẫn cúi đầu nhìn vào hộp cơm dù nó đã sớm nhẵn nhụi.

"à vâng của em đấy. anh dùng chưa?"

"anh chưa. chiều anh ăn sau. cảm ơn em nhiều." – yeonjun trả lời. anh vẫn còn hơi ngượng nghịu với người bạn mới này. món quà ấy, nó là bất ngờ của mùa đông.

"ăn nhiều lên nhé, mai em mua cho anh cái khác." – soobin nói, lắc lắc hộp sữa trên tay.

anh vẫn chỉ im lặng, nhưng anh đã ngẩng đầu lên nhìn cậu. một đôi mắt cười và mái tóc vàng trên mắt.

"việc mua là của em, nhưng việc ăn là của anh đấy nhé. bye anh, em đi đây." – soobin nói, một tay đặt nhẹ lên tóc anh. cậu chạy một mạch ra cửa lớp rồi đi luôn, nên yeonjun chỉ kịp vẫy nhẹ một cái.

...

anh không thấy thôi, chứ cái bóng vàng hoe ấy chưa chạy được xa đâu, bởi đôi chân đã ngồi thụp xuống cửa lớp bên cạnh. cậu ngồi ấy cười thầm.

tai anh đỏ trên da trắng xóa, cứ như bạch tuyết ấy. đôi mắt ấy sáng rực, sâu thẳm. cậu u mê đôi mắt ấy mất rồi. đôi mắt của mùa đông. mái tóc anh phản chiếu cái nắng tiên, nó hút những tia sáng đẹp nhất. má anh trông mềm mịn như con mèo ấy, nhìn thấy yêu lắm. nhưng hi vọng đôi môi ấy sẽ mỉm cười với cậu, dù chỉ một lần, dù có mất hàng năm tháng.

có lẽ, cậu không chỉ mê vẻ đẹp ẩn bóng giữa đám đông này, cậu yêu con người của anh. làm sao đây, cậu đã từ chối mọi thứ tình cảm của thế giới này trong một thời gian dài. và giờ đây, trái tim này đã đổ gục trước anh ấy. thật kì lạ làm sao.

nhưng cậu yêu cảm giác này biết bao. cậu yêu sự phấn khích khi nghe được giọng thủ thỉ ấy, cậu yêu cái lâng lâng từng đêm trước giấc mơ thương mến.

'liệu mong muốn này có được đáp lại không đây? con sẽ trả mọi giá để có được ánh nhìn và nụ cười ấy.'

soojun - wheneverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ