rcm nhạc: show me how - men i trust
"choi soobin, mày ngớ đấy à, trong lớp mà đơ ra thế, viết bài đi." - beomgyu nhắc nhở. việc thấy một đứa chăm học như choi soobin không viết bài trong giờ làm cậu có phần hoang mang.
"à ừ, để tao chép lại. thiếu gì tí tao mượn vở mày nhé." - soobin đáp lại rồi cầm bút lên viết.
soobin nhớ rất rõ khuôn mặt ấy. cậu nhớ rõ cái vẻ đẹp hoàn hảo trong một đôi mắt đượm buồn, gò má, đôi môi, và từng ngón tay khẳng khiu tối đó; cậu nhớ chàng thơ của ánh trăng. cậu dần như loạn trí trong cái đẹp in sâu này rồi. cả ngày chỉ tìm kiếm anh giữa hàng người giờ nghỉ trưa, chỉ tìm kiếm bóng lưng giữa muôn vàn người qua.
nhưng vô ích. cái đẹp ấy chưa từng xuất hiện trở lại. dù cho cái nét thần tiên của con người ấy có khiến cậu ngỡ ngàng và loạn nhịp, anh gần như vô hình trong dòng người tấp nập ở mọi nơi. cảm tưởng như chỉ cần với thêm chút là chạm tới hình bóng ảo mộng, để rồi lại trôi đi.
cũng phải thôi, anh là một con người đã khóc đến khô cả hai bên má hồng, đã mang theo những vết cắt ứa đỏ với một nét ung dung bên trời đông mà. những nơi ấy không dành cho anh.
nhưng soobin đâu thể để vụt mất giấc mơ đời mình như thế. cậu là người có chí trong mọi mặt, và rồi cũng sẽ có cách để tìm được anh.
phải rồi, anh học lớp 12E. từ lúc đó, cậu đã ăn thật nhanh bữa trưa của mình để chạy qua lớp anh. cậu tìm kiếm hình ảnh ấy một lần nữa. may mắn đã mỉm cười với ước nguyện ấy. anh đang ngồi ăn một mình trên lớp.
suất ăn của anh có hơi thiếu dinh dưỡng và ít so với người bình thường như cậu. nửa bát cơm, vài cọng rau lẻ tẻ, cái xúc xích bé. cậu thấy lòng mình tự dưng nhói lên. một cảm xúc đau xót xen lẫn với niềm vui được ngắm nhìn anh lần nữa. một cảm giác lạ lẫm.
và thế là, một hộp sữa được đặt trước cửa. lặng lẽ, dù biết anh sẽ không lấy. cậu chỉ muốn xoa dịu tạm thời nỗi lo của mình bằng cách đưa ra giải pháp. rồi sẽ có ngày cậu sẽ được chăm sóc anh, mong là vậy.
...
trường anh và cậu tổ chức cho khối 11 và 12 một chuyến đi chơi vào khoảng giữa năm học. đó sẽ lại là những chuyến đi trải nghiệm và kết nối lên rừng xuống biển, họ đều đã quá quen thuộc với điều này.
anh không muốn đi, mọi thứ như vậy thật vô nghĩa. nhưng anh vẫn đi, tại sao? phải rồi, bởi ở nhà cũng không khác gì. sự im lặng đậm nét hiu buồn luôn nén lại mọi sức sống đang nảy mầm. anh muốn trốn tránh sự cô đơn ấy, và khi đi, ít nhất anh cũng sẽ được bao bọc bởi con người.
...
có lẽ người vui mừng nhất là soobin. phải rồi, đây là cơ hội hiếm có để cậu được nhìn ngắm anh. cậu khao khát được tìm lại một nửa của vầng trăng trong tim cậu.
kia rồi. anh đứng ở cách hàng lớp cậu hai hàng.
anh thật nổi bật trong con mắt này. mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn lại con người ấy. đôi mắt cậu đục dần, để lại hình ảnh cậu hằng mong ước.
hai bên tóc đen gọn gàng che đi đôi airpod trắng anh đeo trong lúc các thầy cô đang đi đếm số lượng.
'anh nghe nhạc gì vậy? em mong mình có được một trong hai chiếc ấy, cùng cái nắm tay, cùng nụ cười của anh và đôi má không còn ướt.'
anh đã khiến thế giới này đảo lộn rồi. nhịp tim của cậu đập nhanh gấp vạn lần. một cảm giác xa lạ: cậu sợ anh sẽ lại biến mất, cậu sợ để mất cái đẹp cậu tìm kiếm. hơn thế nữa, không chỉ là một mục tiêu, không chỉ vì nỗi ám ảnh về sắc, cậu sợ để mất người cậu lỡ đem lòng thương nhớ.
'đeo tai nghe vào, liệu nó có truyền được tiếng yêu em dành cho anh không?'
...
để rồi, ánh mắt cậu trong cả chuyến đi luôn âm thầm dõi theo anh, đôi khi còn là trong vô thức. như bị dán chặt vậy.
và điều này làm anh lo lắng. anh để ý được cái nhìn chằm chằm ấy của cậu. dù đó là một đôi mắt long lanh và đầy vẻ ôn nhu, sự sợ hãi vẫn khiến anh muốn tránh né con người ấy. hơn thế nữa, người nhìn anh còn là choi soobin khối 10, một cậu em nổi tiếng.
'mình lại làm gì sai sao?' - câu hỏi ấy thật mơ hồ nhưng nó như được nhân bản lên hàng vạn lần trong tâm trí.
anh vô thức nhìn lại. trong sợ hãi.
anh sợ mình đã đắc tội gì với cậu ấy, anh sợ bản thân bị đánh giá. đó là nỗi sợ lớn thứ hai đời anh, đứng sau sự đơn độc. nếu đó là một người có tiếng tăm như cậu, thì có lẽ, anh sẽ bị đem đi mổ xẻ, đem đi bàn tán. phải, anh là một kẻ lập dị sống chui lủi giữa đám đông. anh sợ sẽ có ngày anh không thể trốn tránh.
một ngày của anh đã qua như vậy. anh không thể chịu đựng hơn được nữa. anh canh lúc cậu đang đứng một mình ở góc rồi run rẩy chạy ra chỗ cậu.
"xin chào, em là choi soobin đúng không?" - yeonjun hỏi. anh không nhìn vào mắt cậu.
"dạ vâng ạ. anh có việc gì không ạ?" - soobin phấn khởi đáp lại. đối với cậu, việc được anh bắt chuyện là điều cậu có mơ cũng chưa từng nghĩ tới.
"anh xin lỗi nếu anh có tội gì với em nhé, anh xin lỗi nhiều nhé." - yeonjun nói liến thoắng rồi chuẩn bị chạy đi thì bị cậu giữ lại.
"ơ không anh ơi từ từ, anh đâu có tội gì với em đâu ạ?" - soobin đáp lại trong hoang mang.
"tại em nhìn anh." - yeonjun lí nhí đáp lại. anh run rồi, lòng như lửa đốt vậy. lại tự rước họa vào thân rồi.
"à, nếu anh không thấy thoải mái thì cho em xin lỗi. tại anh thật sự rất đẹp đấy."
anh im bặt.
"em xin lỗi vì làm anh lo. em có thể - "- cậu chợt dừng lại. cậu không biết yêu cầu này có là hơi quá với anh không.
thây kệ, đánh liều một phen vậy.
"em có thể xin số điện thoại của anh được không?"
anh im lặng. anh không dám nhìn vào mắt cậu mà trầm ngẫm cúi đầu xuống.
cậu ngắm nhìn cái dáng nhỏ ấy.
'anh biết không, anh không chỉ đẹp mà còn rất dễ thương nữa. tại sao anh lại phải sợ nhỉ?'
thế rồi anh từ từ đọc số điện thoại cho cậu. cậu gọi lại, rồi anh lưu số cậu vào máy.
"anh làm bạn với em nhé."
cậu cũng lo lắng. cậu sợ cơ hội lần này sẽ tan đi, để lại một chỗ trống trong lòng. trong đầu cậu lúc ấy chạy qua một suy nghĩ: 'i think i'm in love. oh god, i'm severely hoping that i'm good enough. oh god, he's the only one that i desire in this dear world.'
rồi anh trả lời.
"ừm. mong em giúp đỡ." - anh quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. một lần chắc không chết ai đâu nhỉ.
cậu như muốn nổ tung vậy. thành công rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun - whenever
Fanfictionmột kẻ yêu cái đẹp tìm được kho báu của mình, nhưng để tìm được chìa khoá đâu phải chuyện gì dễ dàng.