thế rồi, những túi bánh và sữa bắt đầu xuất hiện vào mỗi buổi sáng, cùng với những tờ giấy note màu xanh. bánh croissant, bánh mì socola, hotdog, bánh đủ loại, còn ấm nóng, cùng sữa dâu, sữa chuối, sữa táo, .... có ngày nó được để trong túi giấy, có ngày được bày thêm với chiếc khăn ăn bé bé trong tủ. tờ giấy note ngày một nhiều lời nhắn, có hôm còn thêm mấy hình vẽ và ngôi sao nho nhỏ ở mép.
' – mong anh thích món ngày hôm nay nha. – ' – 9/12
' – anh yeonjunie ơi, ăn nhiều vào nhé. ăn ít không tốt tí nào đâu ạ. – ' – 10/12
' – là soobin đây ạ, anh ăn ngon nhé. ăn cố lên chút cho khỏe anh nha. – ' – 11/12
' – chào anh yeonjunie, chúc anh ngon miệng nhé. anh ăn nhiều vào, không lại đói đấy, em sót lắm. – ' – 12/12
tần suất soobin xuất hiện ở lớp anh cũng ngày càng nhiều. buổi sáng, buổi trưa, và những lần ngoảnh đầu vào nhìn anh giữa các tiết. cậu luôn ở đó, trước mắt anh, cười rạng rỡ. cậu đem lại cho anh sự ấm áp kì lạ mà anh chưa bao giờ có được. sợ em phiền, lo rằng em sẽ ghét mình, ghét sự kì lạ và sầu đau trong mình, nhưng luôn mong muốn ánh mắt ưu ái em dành cho mình, luôn mong muốn sự quan tâm ấy của em sẽ là của mình mãi mãi. yeonjun này không muốn soobin rời xa chút nào.
nghĩ đến đây, anh chỉ gục đầu xuống, áp bàn tay gần như ướp lạnh trên hai đôi má và vành tay đang đỏ ửng mà xoa xoa.
'am I falling in love?'
...
một buổi sáng ngày 14/12. một ngày có phần âm u trong tháng, với chút mưa thưa thớt rơi trên tầng lá rụng và lớp tuyết mỏng. mặt trời vẫn lên, nhưng e thẹn nép sau những đám mây ngái ngủ.
soobin nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đang hé mở, rồi mang một vẻ mặt e ngại quay vào trong nhà. cậu yêu vẻ đẹp tươi tắn, hoặc chí ít là một nét đẹp tăm tối mang vẻ tinh tế, chứ không phải thứ sầm sì này.
soobin rời khỏi nhà từ sớm. cậu đi xe đạp, rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua cho mình cái bánh mì thường và ít sữa để ăn sáng rồi mua thêm một phần cho anh yeonjun. việc này đã trở thành một phần thói quen của cậu, có khi không làm lại thấy có gì đó thiếu thiếu trong những nhiệm vụ hằng ngày của bản thân. thế rồi cậu đạp đến trường, đi thẳng lên lớp anh yeonjun trong lúc chưa ai đến, đặt túi đồ vào cẩn thận rồi xé tờ giấy note chuẩn bị từ trước ra dán vào túi.
' – anh ăn cẩn thận nhé. trưa nay em có chút việc với tuyển nên em không lên buổi trưa với anh. nhưng anh đừng quên ăn uống đầy đủ nhé. – '
xong việc, cậu đi quanh sân một vòng rồi lên lớp. mở tủ ra, cậu bất ngờ nhìn thấy một túi bánh quy được chuẩn bị kĩ lưỡng trong tủ. ngỡ lại là quà của mấy em nữ sinh khối dưới, nhưng trong tờ giấy note màu vàng này là nét chữ của anh yeonjun. cậu không nhầm được đâu, chắc chắn là chữ của anh. cậu cầm túi bánh lên, tay còn lại nắm chặt con tim đang đập thình thịch. là quà của anh, đúng rồi.
' – tháng này cảm ơn em nhiều lắm. anh không biết phải trả ơn em như nào, nhưng mong em thích túi bánh này nhé soobinie. – '
con tim cậu loạn nhịp rồi. phải làm sao đây, anh đã đáp lại cậu rồi. điều này làm cái đầu vàng cùng bộ óc thiên tài cứ phải bối rối mãi trước cửa lớp. xinh đẹp của cậu đã chấp nhận mở lòng với cậu rồi, giờ phải làm sao để con tim này đỡ run đây?
chỉ cần một câu này của anh, thứ sầm sì đáng ghét ngoài kia bỗng trở nên hoàn hảo biết bao.
bánh quy socola anh tự làm trông ngon mắt đến lạ thường. nhìn nó hấp dẫn hơn bất cứ cái nào cậu đã từng thấy và nếm trên đời. cậu chắc chắn sẽ nhằm nhi nó cẩn thận và từ tốn. cậu cất túi bánh vào sâu trong tủ rồi lấy tờ note ra cất kĩ ở sau ốp điện thoại.
'oh god, I'm crazily in love with this gorgeous man. he enchanted me, and oh I couldn't do anything but obsessed with him.'
'em yêu anh, yeonjunie của em.'
...
buổi trưa, lớp vắng tanh, chỉ còn yeonjun đang ngồi ăn trong tĩnh lặng. hôm nay soobin không đến, có chút trống vắng và hiu quạnh. anh đã dần quen với cái đầu vàng ngoe nguẩy trước mặt sẽ luôn chăm chú nhìn mình vào giờ ăn trưa.
không có soobin, anh quay lại với một buổi trưa bình thường trong suốt hai năm nay: một mình bên cửa sổ, ăn cho xong hộp cơm rồi lại im lặng cúi đầu xuống hộc bàn.
ăn xong, anh mang hộp cơm ra tủ. mỗi lần mở tủ, anh luôn mong muốn một tờ giấy note màu xanh khác hiện ra với nét chữ viết vội nhưng đầy ôn nhu kia. vào mỗi buổi sáng, rồi sẽ là mỗi buổi trưa, mỗi ngày đều vậy. à, trưa nay cậu để một tờ giấy note trong tủ.
' – em cảm ơn món quà của anh. bánh quy anh làm ngon lắm ạ. em xin lỗi trưa nay em có việc, không lên với anh được ạ. anh ăn uống đầy đủ nhé. – '
chẳng biết từ bao giờ mà anh lại yêu những tờ giấy xanh này đến vậy. nó xanh màu của hi vọng. một hi vọng được thắp trong anh, rằng đã đến ngày anh có được sự ấm áp và ưu ái anh luôn ước nguyện. có lẽ nó chỉ cần bình lặng như này thôi, mỗi ngày cứ trôi qua giản dị như này, anh không mưu cầu gì thêm nữa.
những tờ giấy xanh này, anh đã cất kĩ trong ví. tất cả. giữ lại những kỉ niệm, biết đâu.
...
soobin đang bước đi trên hành lang trường sau buổi học tuyển sau giờ. cậu chầm chậm từng bước qua lớp anh ở cuối hành lang. phải rồi, cũng đúng lúc này, cậu lần đầu được ngắm khung cảnh bi sầu diễm lệ khiến cậu phải điên tình.
không có anh, cũng không có cái danh chàng thơ của ánh trăng ở đây. nhưng điều đấy làm cậu vui hơn là tiếc nuối. anh không còn ngồi khóc trong lớp nữa, không còn mang vẻ u buồn nữa. trong ánh mắt anh không còn màu của dàn nước mắt đớn đau mà mang vẻ yêu kiều dễ thương nhất cõi đời này.
cậu bước qua lớp anh chỉ mỉm cười rồi đi về.
cậu mong được nhìn thấy đôi mắt thẳm sâu ấy sáng lên từng ngày, cậu mong thấy được nụ cười của anh nhiều hơn, mong thấy được đôi tay ấy không còn vết chằng chịt, mong thấy đôi má ửng hồng trước nắng. cậu yêu anh nhiều lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun - whenever
Fanfictionmột kẻ yêu cái đẹp tìm được kho báu của mình, nhưng để tìm được chìa khoá đâu phải chuyện gì dễ dàng.