07

112 16 0
                                    

rcm nhạc: 4:00am

...

sáng thứ năm. anh đến trường như mọi hôm, dưới trời xuân mới lên, chùm hoa nở ven đường mời gọi, và không khí rộn rang. đoàn người tấp nập đi qua.

đồ ăn đã để ở tủ, với tờ giấy note màu xanh. một túi bánh, chai sữa, và dòng chữ.

" – ăn thật khỏe vào anh nhé. ăn ít em sót lắm đấy, anh biết không? – "

ví anh đã xếp đầy các tờ giấy xanh với dòng chữ viết vội nguệch ngoạc. gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, cả trồng giấy đầy ắp.

'anh biết mà, không cần nhắc nhiều nữa đâu.' – yeonjun tự nhủ rồi cười thầm.

anh quay người ra theo phản xạ khi nghe thấy tông giọng ấm quen thuộc ở quanh. tưởng chừng như ở ngay sau lưng, ngay trước mắt, ngay bên tai. nó khéo léo len lỏi vào tai anh. để cho anh thấy ở cách đấy bốn phòng lớp học là soobin cầm hộp sữa của cô bạn tóc vàng mới về nước đưa cho rồi cười khúc khích. tươi tắn lắm.

anh ngẩn người tại chỗ. đôi mắt chăm chăm về ánh mắt cười xa cách. đăm đăm vào đôi mắt đã luôn dành riêng cho anh giờ được gửi gắm vào mắt ai khác. vào mắt một người tốt hơn anh, một người sống bình thường, một người thật sự xinh đẹp.

tiếng chuông vào giờ rung một hồi trong tâm trí đang ngơ ngẩn ngoài lớp học. lần này anh không lấy đồ ăn vào cặp nữa, tờ giấy note cũng chỏng chơ trong tủ.

hết tiết học. khung cảnh quen thuộc ấy hiện ra. lại là nhúm người cao thấp xô đẩy xuống nhà ăn và sân sau giờ học. không đứa nào để ý có cái bóng nhỏ nhỏ này đang ngồi lặng yên trên ghế với hộp cơm ít ỏi trên bàn đã dần nguội đi. anh vừa muốn chờ soobin, vừa không muốn. mười lăm, hai mươi, hai lăm, kim đồng hồ tích tắc. không tiếng bước chân chậm rãi, không tiếng gõ cửa khẽ khàng vào đúng mười hai giờ mười. không những lời quan tâm, không có soobin. đôi đũa chưa tách xếp ngăn nắp trong hộp, thìa chọc chọc vào mấy miếng cơm như thể nó chưa chín.

'có lẽ em ấy có người yêu rồi. là một cô gái tóc vàng xinh xắn sẽ đưa em ấy một hộp sữa mỗi ngày. là giọng nữ ngọt ngào dịu dàng văn vẳng bên em ấy mỗi ngày để em ấy sẽ cười lên thật vui rồi ôm cô vào lòng. chắc vậy rồi, mình chỉ là kẻ lập dị đứng ngoài cuộc, người đã mang quá nhiều dị tưởng hão huyền.' – một tràng như vậy cứ hiện ra, lặp đi lặp lại trong tâm trí nặng trĩu.

'rồi em ấy sẽ không còn ở đây với mình nữa. mình sẽ lại cô đơn cho mà xem. cô đơn, là nó rồi.' – yeonjun thì thầm rồi với tay đỡ chiếc lá héo bên bậu cửa.

'nực cười thật, mình là kẻ ích kỉ, đã tưởng rồi sẽ có ai đó dành cho riêng mình. một kẻ hoang tưởng.' – yeonjun cười, cười trong chút nước mắt mặn ngấm vào da thịt, ngấm vào lưỡi nóng.

soobin sẽ không còn tới đây nữa. một căn phòng trống trải, trải đầy lặng im. rồi sẽ không còn gói bánh gói quà, không còn tớ nhắn nhủ mỗi sáng màu xanh dày thêm với cái vẻ nó đẹp đến lạ thường. liệu sẽ bước qua như người xa lạ, để lại anh mang nỗi đau buồn quay trở lại? anh chỉ biết nước nhìn tấm bản đồ ở góc lớp, để xem bản thân đang lạc về chốn nào đây. là chốn cũ, cái nơi anh tự chôn mình dưới cái mồ từ bao kết tinh cay đắng nhất của sự đơn độc. anh chỉ biết lặp đi lặp lại.

'nực cười.'

là thế đấy. anh rơi vào nơi ấy lần nữa. anh tự trách, càng ngẫm càng thấy bản thân đáng trách. anh là kẻ ngáng đường, kẻ đòi hỏi, kẻ mang lại áp lực cho người khác rồi chẳng trả lại được gì cho người ta. anh là kẻ điên, kẻ dị, kẻ nực cười.

anh vẫn ngồi trong lớp, vào sáu giờ. anh muốn ngắm nhìn trăng lên sau rặng đồi, ngắm trời dần tối pha điểm ánh sao ở một nơi hạn hẹp.

...

màn đêm buông nặng nề như nơi mí mắt khép lại sau dòng nước mắt. bóng lưng cuộn tròn trong chăn. đôi tay ôm lấy chân rồi khép đầu vào. ngủ đi, ngủ đi.

anh tự dỗ bản thân vào giấc ngủ như vậy mỗi tối, dù có khóc hay không. anh sợ thuốc ngủ, nhưng sự trằn trọc mãi tiếp diễn ấy đã được đến gần bốn năm. anh không có ý định đến bác sĩ, anh sợ bản thân bị nhìn vào là thằng trầm cảm yếu ớt.

mai anh sẽ dần né soobin ra, để cậu ấy được hạnh phúc bên người mình thương, để không phải dính dáng đến gánh nặng này nữa.

'có thể sau này em sẽ không cần đến anh làm mẫu ảnh nữa, chắc chắn là vậy rồi. nhưng một tấm ảnh cuối thôi, anh muốn thấy em là người giữ máy. bài nhạc cuối thôi, hộp sữa, bánh và tờ giấy note cuối. chỉ một lần nữa thôi.'

...

đã được hai tuần kể từ ngày ấy. anh tránh né soobin ở tất cả mọi nơi. mọi nơi cậu có mặt, mọi nơi cậu đi tìm anh, anh đều không có ở đó.

soobin đã tìm anh khắp nơi. trong lớp học mỗi buổi trưa, sáng khi đến trường, ở nhà ăn, phòng học. không có. cậu không nói chuyện được với anh, chỉ có thể nhìn thoáng qua mái tóc và đôi tay quá cửa sổ lớp trong giờ học. đôi mắt ấy không ngoảnh sang.

anh đã đăng kí ăn ở nhà vào buổi trưa, nên soobin không thấy cũng là điều đương nhiên. dù vậy, cậu vẫn đưa cho anh bánh, hộp sữa mỗi ngày. nhưng lạ thay, không món quà nào gần đây được nhận.

soobin lo biết bao, lo đến mức chẳng thể đong đếm. sức khỏe của anh, cả thể chất lẫn tinh thần đều không ổn định. cậu đang cố gắng từng bước để giúp anh khỏe mạnh hơn, nhưng phản ứng bất ngờ này là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới. chưa từng, dù chỉ một lần.

'mày ngu thật đấy soobin ạ, làm gì cũng phải để ý chứ? giờ anh ấy bắt đầu tránh mày rồi đấy, anh ấy thật sự đang rất suy sụp vì điều gì đấy, sao mày không giúp được gì đi, nào?' – soobin ngồi trên giường vào buổi đêm, tay tự cốc đầu mình. cậu không ngủ được nữa.

'anh ạ, hãy chờ em, chờ em chút thôi. em sẽ tìm cách đến được với anh, em sẽ làm mọi điều để giúp anh. sớm nhất có thể. em vẫn luôn yêu anh, yêu anh nhiều lắm.' – soobin tự nhủ, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn vào hai giờ sáng.

soojun - wheneverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ