05

128 15 0
                                    

rcm nhạc: my love mine all mine - mitski

...

buổi chiều thứ sáu, hoàng hôn đang dần buông bên sông. bầu trời mang hơi đỏ phết nhẹ trên quầng ánh cam. ánh mặt trời lùi đi vẫn phản chiếu chút sáng còn sót lại lên mặt sông óng ánh. gió đung nhẹ đưa lá cây đi, đáp xuống nền đất tuyết mỏng. đám trẻ đang chạy chơi bên bờ với mấy món đồ chơi hua hua trên tay. đèn đường dần sáng trên đỉnh đầu như được mặt trời kia truyền lại trách nhiệm ngắn ngủi.

ở một góc nào đó, nơi đối diện là dòng sống lấp lánh và những tòa nhà dần lên đèn, có một chiếc ghế đá. trên chiếc ghế đá, có một cậu chàng trẻ với mái tóc đen và đôi mắt thẳm sâu. là choi yeonjun.

anh ngồi lặng ngắm cái cảnh an bình này. màn đêm vẫn chưa buông, nhưng ngày cũng đã dần trôi như mặt sóng. khoảnh khắc giao nhau của một ban ngày yên ả và màn đêm tĩnh lặng. anh chỉ muốn ngắm cái yên hòa này mãi mãi, để hồn anh lạc trôi theo đám mây trời, để làn gió nhẹ sẽ gửi đến anh nụ hôn phớt trên đỉnh đầu.

bóng người ấy tĩnh lặng bên cảnh vật, bên giai điệu du hưởng bên tai. có lẽ ngày hôm nay sẽ cứ trôi qua như vậy.

thế rồi, ở phía bên kia của chiếc ghế đá vô danh, có một người đang chầm chậm ngồi xuống sau khi đỗ chiếc xe đạp ở bên cạnh. đó là một cậu chàng trẻ cao ráo với mái tóc vàng xòa qua mi và cung cách cười tươi như ánh mặt trời đang rời đi. là choi soobin.

cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống, đặt một tay chống cằm rồi tận hưởng cảnh tĩnh lặng trước mắt. với anh.

anh biết soobin đang ở đó. anh quay sang nhìn vào mắt cậu, nhìn vào đôi mắt cười ấy. cậu cũng quay ra, đáp lại đôi mắt trầm ngâm của anh. thế rồi, anh cười. anh cười trước cái bình yên này. chưa bao giờ bức tranh nguyện ước của anh được hoàn hảo đến vậy. có thứ làm dịu tâm hồn anh mỗi khi giông bão đến, có một trái tim quan tâm đến anh hơn ai cả.

còn với cái trái tim quan tâm đến anh kia, nó đang đập thình thịch bởi nụ cười của anh.

'chàng thơ của ánh trăng, anh cười rồi.'

cái đẹp hoàn hảo cậu đã từng cố gắng biết bao để kiếm tìm, để chạm tới, giờ đây, nó đã ở ngay trước mặt cậu. cậu yêu cái ánh mắt tâm tình, yêu hai bên má phết ánh hồng xinh, yêu nụ cười hiếm nở, chứ không chỉ yêu một đôi mắt u sầu hôm ấy, hay đôi tay khẳng khiu nhưng rã rời. cậu yêu vẻ đẹp của anh, yêu con người của anh.

'nhìn vào đôi mắt em, anh thấy gì? anh có thấy được tình cảm to lớn này em dành cho anh không? chỉ mình anh thôi, trên thế gian này chỉ mình anh thôi.'

cậu cứ ngẩn ngơ theo bước đôi hàng mi kia. anh lấy một bên airpod sang, đưa cho cậu.

"ngồi đây với anh đi."

cậu đeo vào bên airpod rồi xích lại chỗ anh. những bài nhạc chạy dần, những con người đi ngang qua, những tán lá bay theo chiều gió, hoàng hôn cũng lướt qua. chỉ còn anh và cậu.

rồi anh dần tựa đầu vào vai cậu.

"soobin à, sau này em muốn làm gì?" – yeonjun hỏi.

"em muốn làm nhiếp ảnh gia. em yêu cái đẹp, em muốn mình bắt được mọi cảnh vật trong tầm tay. em muốn có thứ đẹp nhất." – soobin nói rồi quay sang nhìn anh.

'anh có biết không, anh là điều đẹp nhất em đấy. dù em có được chu du khắp nơi, anh vẫn luôn là điều đẹp nhất đối với em.'

"ồ, anh mong bản thân có thể giúp được điều gì đó cho em, nhưng anh không chắc bản thân có điều gì nữa. anh muốn làm một ca sĩ. anh yêu âm nhạc, nhưng để đứng trên sân khấu, chắc là hão huyền rồi." – yeonjun quay ra nhìn soobin rồi lấy tay xoa xoa mái tóc của cậu.

anh muốn tâm sự về ước mơ anh luôn theo đuổi nhưng lại sợ hãi, bởi cậu luôn cho anh cảm giác an toàn và đem cho anh sự xoa dịu. anh cũng muốn xem trong đôi mắt đó là những nguyện ước gì, muốn xem một con người hoàn hảo như em ấy sẽ muốn điều gì. anh mong mình giúp đỡ được soobin, nhưng cũng phần nào ao ước sự quan tâm của cậu.

"anh hãy cố gắng lên nhé, em sẽ luôn ở đây với anh. còn việc giúp đỡ em, chỉ cần đó là anh, thì điều gì cũng được." – soobin nhẹ nhàng đỡ lấy hai bên má anh.

"em muốn chụp anh. có được không, một tấm thôi cũng được." – soobin nói đoạn lôi chiếc máy ảnh cũ ra khỏi cặp sách.

"tùy em thôi. ảnh bị xấu anh không biết nhé." – yeonjun cười trừ đáp lại.

"em đã nói với anh là anh rất đẹp rồi đúng không yeonjunie. thế để em nói lại này, là anh đẹp lắm đấy. anh là chàng thơ của em mà." – soobin nói rồi chụp.

bức ảnh tuyệt đẹp. một hoàng hôn lặng lẽ đầy yêu kiều phía sau, và chàng thơ ánh trăng đang nở nụ cười làm hai bên má ửng hồng căng ra. đôi mắt ấy không còn sự đau đớn, nó mang đến cảm giác thật êm dịu như gió lướt nhẹ qua mái tóc một chiều hè oi ả. một bức ảnh hòa hợp đến hoàn hảo. một tấm ảnh yêu kiều đầy thu hút.

cậu sẽ giữ vững bức ảnh này, mãi mãi.

"em sẽ là một nhiếp ảnh gia giỏi, soobinie ạ." – yeonjun cầm lấy máy ảnh ngắm nghía rồi lại tựa đầu về vai cậu.

"em tin anh sẽ đạt được ước mơ của mình. em sẽ làm tất cả trong khả năng của mình, hay thậm chí là vượt qua, để giúp anh." – soobin nói rồi chạm nhẹ vào tay anh.

"đến lúc đấy, nếu em muốn, anh sẽ làm mẫu ảnh cho em, bất cứ khi nào em muốn."

thế rồi họ cứ ngồi đấy đến gần tối. soobin đề nghị chở anh về nhà vì hóa ra nhà hai người cùng đường với nhau. họ vừa đi vừa ngắm rồi cười nói. lần đầu tiên anh cười nhiều tới vậy. họ chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, để họ được sống trong một hạnh phúc nhỏ nhoi và giản dị.

đến nhà anh rồi. soobin dừng lại trước cổng rồi vẫy tay chào tạm biệt anh. anh vẫy lại, rồi đi vào trong nhà, còn cậu vẫn đứng đấy. phải, cậu lưu luyến khoảng khắc này với anh.

anh nhìn thấy bóng dáng cậu qua lỗ trên cửa.

'mình yêu thật rồi. nhưng liệu có khi nào, em ấy cũng sẽ rời đi như mọi thứ của mình không?'

'liệu em ấy có chấp nhận kẻ lập dị này không đây?'

soojun - wheneverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ