06

140 14 0
                                    

rcm nhạc: tip toe-hybs

"anh ơi, mai em đưa anh đi chơi nhé?" – soobin hỏi khi đang ngồi ăn trưa cùng yeonjun.

"đi chơi á? em chắc chứ?" – yeonjun hỏi lại vì anh khá bất ngờ với lời đề nghị này.

"em chắc mà, em đang hỏi anh đấy. em sẽ dẫn anh đi chơi ở thủy cung gần trung tâm. em bao cho, em rủ mà." – soobin cười trừ rồi đưa tay ra xoa đầu anh.

"anh đi với em nha, không em buồn đấy. đi chơi một hôm thôi mà, anh không cần phải ngại đâu. anh đi với em đi nhé." – cậu thấy anh có vẻ lưỡng lự nên bắt đầu quay ra ăn vạ.

"à ừm, anh sẽ đi. sáng mai luôn à, mấy giờ?"

"chín giờ, em sẽ đến đón anh. mà em đi xe đạp thôi, không sao đâu đúng không ạ?"

"ừm không sao đâu, đi xe đạp mát mà, mai trời đẹp."

...

đã là sáng thứ bảy, trời trong một mầu xanh quây quanh những tảng mây trắng. mẹ và bố đã đi công tác từ lâu. anh đang đánh răng rửa mặt, thay vội một chiếc áo sơ mi kẻ xanh và quần dài rồi chạy qua ngoài cửa. soobin đã đứng chờ ở ngoài cửa từ bao giờ với chiếc xe đạp quen thuộc.

"chào buổi sáng yeonjunie." – soobin đang tựa vào xe đạp, khẽ vẫy tay chào anh.

"em đến rồi đấy à, lâu chưa, sao không bảo anh?" – yeonjun vội vã ngồi ra phía sau.

"em cũng mới đến thôi, không sao đâu ạ. anh mặc đẹp lắm." – soobin nói rồi quay lên thật nhanh, đạp đi.

"à anh cảm ơn." – yeonjun đáp lại, tai anh đã hửng đỏ từ lúc nào.

anh và cậu ngồi trên chiếc xe đạp mà đi qua biết bao con người, những cành cây ngọn gió, những bông hoa tháng ngày xuân mới đến, đi qua bao phiền muộn. anh và cậu, quay trở lại với thời trẻ con không một âu lo, chỉ tập trung vào con đường trước mặt mà đi, mà nói cười.

soobin chở anh ngon ơ, vì anh yeonjun nhẹ lắm. cậu cố tính đi nhanh chút để anh vô tình rướn người lên rồi ôm chặt người mình, để được nghe tiếng cười vô tư của anh. rồi họ dừng lại trước cửa hàng tiện lợi.

"em vào mua đồ ăn sáng nhé, anh ở ngoài này đi. chờ em chút, ăn xong rồi em đưa anh đi tiếp. còn nhiều thứ lắm á." – soobin nói rồi chạy vào siêu thị.

yeonjun nghe em vậy nên ngồi yên trên ghế xe đẹp em đậu sát cửa siêu thị. anh đung đưa một chút rồi ngoan ngoãn chờ em thanh toán hai cái bánh.

thanh toán xong, soobin hớn hở đi ra ngoài, tay cầm bánh, mở túi ra rồi đưa cho anh kèm miếng giấy ăn. hai người ngồi xuống chiếc ghế đã gần đó để ăn. một tay cậu để dưới cằm anh để hứng vụn bánh, một tay cầm bánh của mình ăn. đôi mắt mở to, ngắm nhìn hai má anh phồng lên khi ăn.

khi cả hai ăn xong, cậu cầm túi rác đi vứt rồi chở anh ra thủy cung. trước khi vào trong khuôn viên, soobin đã dừng lại trước một xe cà phê ven đường để gọi đồ uống.

"anh ơi cho em hai cốc americano nhé ạ. anh thích món này đúng không?" – soobin nói với anh bán cà phê rồi quay ra nhìn yeonjun.

"ơ sao em biết, anh chưa nói lần nào mà đúng không?" – yeonjun bất ngờ khi thấy em biết món yêu thích của mình rồi gọi cho cả hai cùng uống.

"bí mật đấy." – soobin đáp lại đôi mắt đầy tò mò của anh. cậu sẽ không nói là beomgyu đã làm quen được taehyun khối dưới rồi tuồn thông tin mật ra cho cậu đâu.

anh nghe vậy, cũng chỉ cười thôi. cảm giác ấy thật hạnh phúc, là cái cảm giác mà ta luôn có một người sẽ mãi dành sự quan tâm ngọt ngào trong âm thầm nhưng luôn vô điều kiện đến khó hiểu. soobin, em ấy vẫn luôn làm mọi thứ cho anh, luôn dành sự ưu ái trong từng ánh mắt và lời lẽ với anh. anh không muốn đánh mất nó một chút nào cả.

...

"soobinie à, em thích con vật nào dưới đại dương này nhất?" – yeonjun hỏi ngay khi vừa bước vào thủy cung rộng lớn.

"em cũng không biết, em không để ý động vật lắm đâu. em vẫn luôn yêu biển sóng, yêu màu xanh của nó, yêu làn nước trong và cách từng cơn sóng nhẹ vỗ về bãi cát và những tia óng ả của nắng. em mong mình là sóng biển, cả ngày cứ trôi vậy thôi, chẳng cần suy nghĩ và mỏi mệt." – soobin trả lời rồi lấy tay uốn uốn minh họa sóng biển.

"soobinie có khác nhỉ. anh thích con sứa, anh không biết sao nữa. chắc tại mấy chú sứa dưới biển cứ trắng sáng sáng, phập phùng cái đầu giữa đại dương sâu đấy." – yeonjun đáp, cũng lấy tay đẩy đẩy lên xuống để làm giống con sứa.

"ah dễ thương thật. vậy thì anh cứ tỏa sáng như vậy, em sẽ là bãi biển làm cho anh thật nổi bật nhé." – soobin nói rồi xoa xoa tóc anh. anh ngại rồi, hai má đỏ hồng xinh xinh thêm đôi tai ửng lên phần cánh.

nói đến đấy thì hai người cũng gặp được nhà của các bạn sứa. anh chạy vội đến bên lồng kính còn soobin đi từ tốn phía sau anh.

bóng lưng yêu kiều trước màu xanh biển cát và màu trắng tinh khiết của chú sứa nhỏ. ngón tay lấp ló trong chiếc sơ mi xanh màu nhạt lướt nhẹ trên kính. cậu có thể cảm nhận được nụ cười nhỏ đầy hạnh phúc của anh đằng trước của mái tóc ấy.

'cảnh tượng mĩ miều thật khó tả mà, hỡi chàng thơ ơi. anh biết không, dù có ở đâu đi chăng nữa, đối với em, anh vẫn luôn là nổi bật và xinh đẹp nhất.'

cậu lấy vội chiếc máy ảnh trong túi. tiếng tách vang lên.

"em lại chụp đấy à soobinie, anh biết rồi nhé." – yeonjun quay ra ngay sau khi tiếng tách của máy ảnh truyền đến.

"tại anh đẹp quá mà. em phải chụp làm kỉ niệm chứ." – soobin vòng tay khoác vai anh rồi cùng anh đi tiếp.

...

những bước chân song song trong đường hầm thủy cung. được ngắm nhìn biết bao cái vây phe phẩy ngay trên đầu với dòng nước lan nhẹ từng hồi thật lãng mạn mà. một cái tình giản dị mà mang đến cho đôi con tim một sự hạnh phúc không thôi. chỉ cần đôi tay này vẫn còn khẽ chạm với đôi má ửng hồng, chỉ cần những nụ cười không cuốn đi. đôi bước chân trùng nhịp dạo dưới bóng đèn vàng lấp ló bên cây dưới màn đêm. ánh trăng chiếu rọi đôi mắt xinh đẹp, yêu kiều.

'anh biết không, hỡi chàng thơ, hỡi người, đôi mắt anh như màu nước, em chỉ muốn đắm mình trong đó rồi thiếp đi. hỡi ôi, anh đẹp lắm đấy, anh biết không. một màu nước làm em xao xuyến, làm em lạc lối, làm em điên loạn.'

soojun - wheneverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ