VIII

432 44 1
                                    

.
.
.

Và hai tuần nữa lại trôi qua. Cậu hôm nay khá bực bội vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa có câu trả lời cho lần đi dạo hôm đó.

Nằm trong phòng gác tay lên trán suy nghĩ một lúc. Cậu bỗng nảy lên một ý tưởng táo bạo rồi móc điện thoại ra gọi cho mẹ mình.

" Alo Hiền gọi mẹ có gì không con?"

" Dạ con muốn nói một chút về chuyện người làm ạ"

" Thằng bé Phạm Khuê đó làm gì không vừa ý còn sao?"

" Dạ đúng rồi ạ, trong cả tháng qua con vẫn cảm thấy không ưng ý về anh ta lắm, mẹ đuổi anh ta nha mẹ?"

" Rồi rồi để mẹ giải quyết"

" Mà mẹ à..không cần tuyển người làm khác đâu.."

" Rồi rồi, mẹ bận rồi mẹ cúp máy nhá!"

" Dạ vâng tạm biệt mẹ ạ!"

.

Phạm Khuê đang ngồi bên ngoài dọn dẹp như bình thường liền thấy thông báo có tin nhắn liền mở điện thoại ra xem.

" Không biết bà Khương nhắn mình có chuyện gì không nhỉ?" nói rồi mở tin nhắn ra xem.

Bà Khương:

Từ hôm nay cậu chính thức nghỉ việc nhé. Vì con trai tôi không ưng ý cậu nên cậu làm hết hôm nay thôi!

* Đã chuyển  khoản 5 triệu*

" Hả?!" Phạm Khuê không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền tức tốc chạy sang phòng Thái Hiền.

" THÁI HIỀN! MỞ CỬA! MỞ CỬA CHO TÔI!" anh đập cửa đùng đùng làm Thái Hiền bên trong cũng hoảng.

" Anh làm gì mà la lối om sòm vậy?" Thái Hiền đẩy cửa bước ra. Cậu thấy thế liền biết là chuyện gì rồi.

" Cậu...tại sao cậu lại làm như vậy?!" nói rồi đưa điện thoại ra trước mặt Thái Hiền cùng dòng tin nhắn.

" Thì em không muốn anh là người làm của em nữa" cậu nói rồi nhún vai.

" Tại sao? Tôi làm gì sai chứ?" anh thắc mắc không biết mình đã làm gì để cậu không ưng ý.

" Anh không làm gì sai hết, tại em muốn anh ở bên cạnh em với một vai trò khác chứ không phải người giúp việc nữa"

"Vai trò khác?" anh không hiểu ý cậu đang muốn nói là gì.

"Đúng vậy" Thái Hiền nói rồi đi đến ôm anh vào lòng.

Phạm Khuê thấy cậu đột nhiên ôm mình liền cố gắng đẩy Thái Hiền ra.

"N-nè buông tôi ra cậu đang làm gì vậy?"

"Bộ anh quên rồi sao?"

"Quên cái gì?" Phạm Khuê thắc mắc không biết cậu đang nói đến chuyện gì.

Nghe anh nói thế hắn liền biết con gấu ngốc này ham mê làm việc dữ quá, nên chắc quên chuyện đã nói với mình rồi.

"Không phải anh đã nói là em cho anh thời gian sao? Hai tuần rồi đó anh..."

Nghe cậu nói anh mới chợt nhớ ra rồi vội vàng giải thích.

"Ờ..ờ..chuyện đó..." anh lại tiếp tục né tránh.

"Em đã cho anh thời gian rồi không lẽ anh thật sự không có tình cảm với em sao?"

"..."

"Anh Khuê? Sao anh không lên tiếng?"

"..." Phạm Khuê vẫn tiếp tục im lặng.

"Haizz... thế là anh Khuê thật sự không thích em sao?"

Phạm Khuê nảy giờ vẫn im lặng, vì anh vốn dĩ cũng thích cậu mà. Nhưng lời nói định nói ra bỗng nghẹn lại ngay cổ họng. Vậy nên anh vẫn tiếp tục im lặng trước những câu hỏi của cậu.

"Hình như là thật rồi..."

"Đành vậy thôi..."

"Em sẽ đi băng bó vết thương lòng này vậy..." nói rồi cậu buồn bã để anh đứng đó còn mình sẽ trở về giường.

Chỉ mới xoay lưng đã bị ai đó kéo áo giữ lại. Trong phòng này hiện giờ chỉ có anh và cậu tất nhiên người kéo áo Thái Hiền không ai khác chính là Phạm Khuê rồi.

Xoay người lại nhìn anh. Phạm Khuê bây giờ vẫn cúi mặt.

"Kêu em lại rồi lại đứng thế này?" cậu thấy khi thấy anh không nói gì hết chỉ đứng đó cuối mặt.

"Khương Thái Hiền..." đây là lần đầu tiên Phạm Khuê gọi cậu như thế.

"Hửm?" thấy anh như thế cậu cũng tỏ vẻ thắc mắc.

"Thật ra tôi cũng t-thích cậu..." anh cúi mặt mà lên tiếng giọng thì run run.

"Hả?! Anh nói thật sao?" Thái Hiền trố mắt ngạc nhiên.

"Ừm..." Phạm Khuê gật đầu cùng lúc đó cũng ngước mặt lên nhìn cậu.

Hai ánh mặt chạm nhau..Thái Hiền đang vui sướng liền bị gương mặt của Phạm Khuê làm cho hốt hoảng.

"S-sao anh lại khóc?" cậu nói rồi lật đật đi đến ôm Phạm Khuê vào lòng.

"Anh cũng không biết nữa..tự nhiên nước mắt cứ rơi..." anh nói rồi cũng đáp lại cái ôm của Thái Hiền dành cho mình.

"Như này tức là anh Khuê đồng ý làm người yêu em rồi nhá!" cậu nói không nghe Phạm Khuê trả lời nhưng cảm nhận được cái đầu tròn tròn kia đang gật nhẹ.

Cả hai ôm nhau thắm thiết hồi lâu, Phạm Khuê là người dứt ra trước.

"Thôi anh đi nấu cơm"

"Nấu gì chứ? Bây giờ anh còn là người làm nữa đâu?"

"Nhưng không nấu thì ăn cái gì bây giờ?"

"Cũng đúng để em giúp anh"

__________
🖐️✌️☝️

Người làm [Taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ