Vào một buổi tối nọ, do trời nay mưa nhiều nên bên ngoài hơi lạnh. Bây giờ đã không còn mưa nữa nên Thái Hiền rủ Phạm Khuê ra ban công ngồi uống trà ngắm sao. Phạm Khuê cũng vui vẻ đồng ý nên hiện giờ cả hai đang ngồi bên ngoài ban công hóng gió.
"Anh à, trời lạnh thật đấy cho em mượn tay của anh nhé?"
"Muốn nắm tay người ta thì nói đại...còn bày đặt mượn nữa chứ..nè" anh nói rồi xòe tay mình ra đưa về phía Thái Hiền.
Thái Hiền thấy thế liền nhanh chống nắm lấy tay anh. Tay Phạm Khuê ấm lắm, cậu không tự chủ được mà xoa xoa nâng niu cái tay nhỏ của Phạm Khuê.
Phạm Khuê mãi mê ngắm sao mà không nhận thức được rằng con người kia đang ngày càng ngồi sát rạt mình hơn.
Thái Hiền không nhanh không chậm mà dùng tay mình áp lên hai má của Phạm Khuê rồi xoay mặt anh lại đối diện với mình.
"Em làm gì vậy?" anh bị hành động của cậu làm cho có chút bất ngờ liền lên tiếng.
Cậu không trả lời câu hỏi của anh, thứ cậu đang để ý là cái môi mềm mềm của của Phạm Khuê kia kìa. Nhắm trúng mục tiêu cậu một phát tấn công luôn.
Trước hành động kì lạ của Thái HIền, Phạm Khuê liền không biết làm gì mà nhắm tịt mắt lại.
Thái Hiền nhắm vào môi Phạm Khuê mà hôn lên đó một cái nhẹ nhàng, từ từ và chậm rãi.
Dứt khỏi nụ hôn, Phạm Khuê ngơ ngác nhìn Thái Hiền.
"Môi anh Khuê đúng là ngọt thật đấy" cậu nói dùng ánh mắt gian xảo nhìn anh.
"Cái tên đáng ghét...tôi đi ngủ đây" bị cậu làm cho đỏ hết cả mặt, anh liền nhanh chống tìm cớ trở về phòng.
Anh đã bỏ về phòng trước, còn cậu vẫn ngồi ngoài này ngơ ngẫn chạm lên môi mình vốn đã vương vấn vị ngọt của Phạm Khuê lúc nảy. Tự nhiên cậu cảm nhận được như mình đang bước vào rừng hoa vậy, hạnh phúc dâng trào. Nghĩ đến Phạm Khuê bây giờ anh đã về phòng rồi. Cậu liền đứng dậy đóng cửa ban công lại rồi nhảy chân sáo vào trong.
.
Sáng hôm sau vẫn như thường ngày Thái Hiền đã dậy tắm rửa rồi lại vào bếp tìm Phạm Khuê. Nhưng hôm nay thật kì lạ. Phạm Khuê không có trong bếp, cậu lấy làm lạ rồi nhìn sang phòng anh. Suy nghĩ một chút rồi đi đến đẩy cửa vào trong.
Mở cửa rồi bước vào trong, Thái Hiền thấy Phạm Khuê vẫn còn đang ngủ liền đi lại.
"Anh Khuê hôm nay lạ thật..ngủ nướng luôn?" nói có ý trêu đùa một chút để Phạm Khuê nghe thấy.
"Ưm..." anh nghiêng người sang sau khi nghe thấy tiếng cậu.
Thấy vẻ mặt anh có chút xanh xao cậu liền hốt hoảng rồi đi đến sờ trán anh.
"Hình như anh bị sốt rồi"
"L-làm gì có chứ để anh dậy nấu cơm-" nói xong toang định ngồi dậy liền bị Thái Hiền đẩy xuống nằm lại.
"Thôi hôm nay em sẽ nấu, anh nghĩ ngơi đi, để em lấy khăn ấm đắp cho anh" cậu nói xong liền rời đi.
Nghe cậu nói thế anh cũng ngoan ngoãn mà nằm đó nghỉ ngơi.
.
Cậu từ trưa giờ luôn túc trực trong phòng anh, thấy anh uống thuốc xong rồi ngủ, cậu cũng không nở để anh một mình liền nằm xuống kế Phạm Khuê rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bây giờ là xế chiều, lúc này anh đã thấy trong người ổn hơn rất nhiều liền mở mắt ra. Cảm nhận như có ai đó đang ôm mình liền quay sang thì ra là Thái Hiền.
Cậu từ sáng giờ chăm sóc và ở bên anh không rời nữa bước nên bây giờ đã ngủ từ khi nào rồi.
Dùng cái tay mình nhẹ nhàng vuốt má Thái Hiền. Nhớ lại hôm qua chính cậu đã hôn anh, hôm nay vì chăm sóc cho anh mà ngủ quên. Phạm Khuê nghĩ nếu hôn cậu một cái cũng không phải ý tưởng tồi. Nói là làm Phạm Khuê nhẹ nhàng hôn lên má Thái Hiền một cái.
Nụ hôn mặc dù rất nhẹ nhưng đã vô tình làm cho Thái Hiền tỉnh giấc mất rồi.
"Ái chà chà, hôm qua bị người ta hôn thì ngại mà hôm nay lợi dụng người ta ngủ hôn lén là sao vậy anh Khuê?" Thái Hiền nói rồi quay sang ôm Phạm Khuê rồi gác chân lên người anh luôn.
"Hứ...bỏ cái chân xuống coi nặng chết đi được" anh nói rồi vỗ vỗ cái chân Thái Hiền đang gác lên người mình. Cậu thấy thế cũng thôi không gác nữa sợ nặng anh.
Quay sang chống tay lên đầu nhìn Phạm Khuê rồi tém mớ tóc trên đầu anh sang một bên.
"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Anh đỡ hơn nhiều rồi..."
"Thế thì tốt quá" cậu nói xong cúi xuống hôn lên môi anh một cái.
"N-nè như thế lỡ lay bệnh thì sao?" anh hốt hoảng khi thấy Thái Hiền hôn mình.
"Không sao hết..được hôn anh em bị lây bệnh cũng chịu nữa" nói xong đè anh xuống hôn mấy cái nữa.
Bị hắn hôn tận mấy chục cái muốn hoa cả mắt.
"EM VỀ PHÒNG ĐI!!!"
Thái Hiền bị anh đuổi liền nhanh chống đứng dậy chạy về phòng. Nhưng vừa ra đến cửa thì dừng lại.
"ỦA SAO EM CÒN ĐỨNG ĐÓ?" Phạm Khuê thấy cậu đứng đó liền nói.
"Phạm Khuê à..em yêu anh!" nói rồi lại nhào vào lại ôm Phạm Khuê lần nữa.
Phạm Khuê nghe Thái Hiền nói thế cũng không đuổi về nữa.
"Thái Hiền anh cũng yêu em...yêu em nhất trên đời"
Và thế là trong căn phòng nhỏ có hai con người cứ quấn quýt lấy nhau suốt buổi chiều hôm ấy.
.
__END__
__________
🖐️✌️✌️Hè lâu lại là tui đây. Nếu mấy bạn đọc fic này của tui đầu tiên, thì nếu có thể mấy bạn hãy ghé qua đọc thử thêm mấy con fic còn lại ủng hộ tui nữa nhé! Iu mấy bạnnn ♡
Thôi bái bai và hẹn gặp lại nháa 👋
BẠN ĐANG ĐỌC
Người làm [Taegyu]
FanficHôm nay Khương Thái Hiền trông có vẻ rất khó chịu. Vì mẹ cậu mới sáng sớm đã gọi cho cậu, nói rằng hôm nay sẽ cho người làm đến căn hộ của cậu để giúp việc. Mặc dù Thái Hiền đã nói là không cần, nhưng bà Khương vẫn khăng khăng phải đưa người làm đến...