III

671 70 2
                                    

"Ủa anh định đi đâu vậy?" cậu chạy đến vừa nói vừa thở gấp.

" Làm gì chạy lại nhìn ớn dữ vậy?" anh nói rồi nhớ lại bộ dạng lúc chạy lại của Thái Hiền trông buồn cười vô cùng, không chịu được mà cười.

"Cười cái gì?"

"Thì nhìn cậu lúc nảy mắc cười dữ lắm cậu không biết đâu" nói rồi lại cười nữa.

Thái Hiền bị Phạm Khuê chọc làm cho xấu hổ, mà từ nảy đến giờ Phạm Khuê cười cậu đã thu vào tầm mắt hết. Phải nói anh cười tươi trông rất xinh.

"Mà tôi hỏi là anh đi đâu vậy?"

"Tôi định đi chợ mua vài thứ"

"Tôi đi với"

"Thôi cậu ở nhà đi tôi đi-"

"Tôi đi nữa ở nhà chán lắm"

"Rồi được rồi được rồi"

Nói rồi Thái Hiền cũng vào trong lấy cái áo khoát mặc lên, rồi cả hai cùng nhau ra khỏi nhà.

.

Vừa ra ngoài.

"Anh đứng đây đợi tôi chút" cậu nói rồi một hơi mất hút.

"Ờ.."

Khoảng vài phút sau Thái Hiền đã quay lại nhưng cậu hiện giờ đang chạy trên một chiếc Ducati màu đen trông vô cùng là đắt tiền, cậu còn đang đội một chiếc mũ siêu to nữa.

Anh thấy cậu chạy lại chỗ mình liền trố mắt trầm trồ.

Thấy Phạm Khuê vẻ mặt kinh ngạc như thế cậu chỉ cười nhẹ rồi bước xuống xe.

"C-cậu đừng nói là đi chợ bằng cái xe này nha.." anh nói có vẻ khá dè dặt.

"Đúng rồi tôi sẽ chở anh đi chợ bằng xe này" cậu nói trong tay là cái nón giống hệt nón cậu đang đội.

"HẢ?!"

"Làm gì mà hốt hoảng dữ vậy? Nè để tôi đội nón lên cho" cậu nói rồi đội nón lên cho anh.

"Ủa mà đâu ra có nón sẵn luôn vậy?" anh có chút thắc mắc khi cậu có một mình mà tận hai nón cơ đấy.

"Mấy nón này á hả? Bình thường hay chở mấy ghệ đẹp đi chơi nên đương nhiên nón lúc nào cũng phải có hai cái rồi"

"À thì ra là vậy..."

"Thôi lên xe đi"

Nghe cậu nói rồi leo lên xe trước ý muốn anh mau lên sau.

Nhưng anh nhìn đi nhìn lại cũng không biết nên leo lên kiểu gì hết.

"Sao vậy?" cậu đang ngồi phía trước ngoái đầu lại nhìn anh.

"T-tôi không biết lên.."

Cậu nghe vậy liền đi xuống xe đỡ anh lên xong rồi, còn mình sau đó mới lên.

Khởi động xe, ụn ụn đồ đó. Sau đó Thái Hiền còn bonus thêm vài cái nẹt bô.

"Ôm cho chặt vào nhá, chứ giữa đường mà anh rớt xuống là tôi không biết tìm ở đâu đâu!"

"Biết rồi" anh nói rồi ôm hờ hai bên eo cậu.

Thái Hiền cảm thấy không vừa ý lắm, liền kéo một cái làm anh bật ra sau mà ôm chặt hơn.

"Làm hết cả hồn"

"Tôi đã bảo là ôm chặt vô rồi mà"

.

Và sau khi Phạm Khuê cùng Khương Thái Hiền băng qua bao đại dương thì cuối cùng cả hai cũng an tọa mà ở chợ rồi.

Sau khi xuống xe và cởi mũ ra, Phạm Khuê thấy Thái Hiền có ý đi cùng liền lên tiếng.

"Sao cậu không ở ngoài xe đi để tôi vào mua một vài thứ rồi trở ra ấy mà"

"Thôi tôi muốn đi chung cho vui"

"Vui?"

"Ờ"

.

Sau một hồi lặn lội cả hai cũng đã trở ra cùng với những thực phẩm ưng ý nhất.

"Rồi đi về thôi"

Thái Hiền nói, Phạm Khuê chỉ gật đầu vì bây giờ anh chỉ muốn về nhà nấu ăn ngay thôi.

.

Cả hai cuối cùng cũng về nhà, về đến Phạm Khuê liền lao đầu vào bếp. Còn Thái Hiền thì đi tắm vì nảy giờ xách đồ mồ hôi đã nhễ nhại hết cả rồi.

.

Tắm xong ra trở lại, Phạm Khuê vẫn lay hoay trong bếp.

" Anh cần giúp gì không?"

" K-không cần đâu"

Nghe lời từ chối từ anh, cậu cũng biết điều mà đi ra ngoài đợi.

.

Khoảng vài chục phút sau cuối cùng cùng Phạm Khuê cũng nấu xong bữa trưa.

" Cơm xong hết rồi mời cậu ra ăn cơm"

Nghe thế Thái Hiền liền nhanh chống vào bếp. Trước mắt cậu bây giờ có một nồi canh sườn hầm to tổ bố.

Ngồi xuống bàn nhìn nồi canh đắm đuối.

" Mời cậu"

" Trưa nắng nóng vầy mà anh nấu nồi canh vầy đó hả?"

" Cậu không thích sao? Hay để tôi nấu món khác nha?" Phạm Khuê nghĩ nếu Thái Hiền không thích anh sẽ nấu món khác ngay.

" K-không cần đâu"

" Vậy chúc cậu ăn ngon miệng.." anh nói xong toang đi để Thái Hiền thưởng thức được tự nhiên hơn.

Chưa đi được mấy bước đã nghe Thái Hiền gọi lại.

" Nè hay anh cùng ăn đi"

" Thôi cậu cứ ăn đi tí tôi sẽ ăn sau.." Phạm Khuê từ chối vì chủ và người làm mà sao có thể cùng ăn chung được chứ, như vậy là không phải phép.

" Ăn cùng tôi đi, một mình tôi ăn buồn lắm"

" Thôi tôi không dám đâu..thưa cậu.."

" Nếu anh không nghe lời tôi, tôi sẽ nói mẹ tôi trừ lương anh đó" cậu nghĩ đến lúc phải hâm doạ anh chút rồi.

" D-dạ tôi đến liền" nghe đến tiền lương một cái là anh cuống cuồng lên liền.Anh liền lao nhanh đến chỗ bàn ăn lấy chén, muỗng, đũa.

" Chúc cậu chủ ăn ngon miệng"

Nói rồi cả hai cùng ăn.

Vì thời tiết vừa nóng cộng thêm món canh sườn cũng nóng không kém làm cho cả hai vừa ăn vừa chảy mồ hôi.

" Sao nhìn cậu trông nóng quá vậy?" anh hỏi khi thấy Thái Hiền vừa ăn mồ hôi vừa tuông.

" Anh cũng có khác gì tôi đâu" hắn nói khi thấy gương mặt xinh đẹp của anh đang phủ một tầng nước mỏng. Thêm vào đó là hai má đang phồng lên vì gặm sườn nảy giờ.

Phạm Khuê nghe thế liền quẹt đi lớp mồ hôi rồi tiếp tục ăn tiếp. Không phải khen chứ anh tự nhận mình nấu ăn không thua gì đầu bếp năm sao đâu đấy nhá.

__________
☝️✌️

Người làm [Taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ