Mặt trời giữa trưa cực kì chói mắt, Ryu Minseok dù đã giơ tay lên che chắn, nhưng chỉ cần hơi mở mắt ra vẫn có cảm giác bị mấy tia nắng xuyên thủng hai con mắt.
Cậu đang đứng dưới trụ sở T1, chờ Kim Kwanghee đến đón.
Hai ngày trước, hai người đã hẹn nhau hôm nay sẽ cùng đi xem Kim Hyukkyu thi đấu. Trận này là trận đấu cuối cùng trước kì nghỉ Tết Âm lịch, ba anh em cũng sắp xếp để đi ăn thịt nướng sau khi Kim Hyukkyu đấu xong.
"Minseok?"
Ryu Minseok vì quá nhàm chán nên đang lấy chân khẩy bụi đường vẽ thành một vòng tròn, bất chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc sau lưng. Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn bộ não, lập tức xoay người đứng thẳng lưng, "Sanghyuk hyung!"
Thật ra Ryu Minseok không hề sợ Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk trong giới dù danh tiếng lớn đến đáng sợ như nào, thậm chí còn được xưng "Thần", nhưng ở T1 anh cũng chỉ là một người anh lớn thân thiết của cậu mà thôi.
Chỉ là không hiểu sao, cơ thể cậu vẫn luôn vô thức căng thẳng mỗi khi nghe giọng của người anh vốn cực kì khiêm tốn này. Ryu Minseok không có lời giải thích nào cho hành động này của mình, cậu chỉ có thể chấp nhận chuyện này như một lẽ hiển nhiên.
T1 đã đánh xong trận đấu cuối cùng của năm từ hai ngày trước rồi, mà buổi scrim sáng nay cũng là buổi cuối. Nói cách khác, chiều này bọn họ chính thức được nghỉ phép.
Ryu Minseok trước khi dọn đồ ra ngoài còn nghe Choi Wooje lải nhải Tết này về nhà phải làm gì. Khi đó cậu không thấy Lee Sanghyuk, còn nghĩ là anh đã về thẳng nhà luôn rồi. Nhưng hiện tại... hình như cậu đoán sai rồi?
Lee Sanghyuk mặc trên mình áo jacket đồng phục của đội, đeo khẩu trang và một cái balo nhỏ trên lưng, giống như thể anh ấy sắp đi du lịch đâu đó gần đây vậy.
"Sanghyuk hyung, anh có về nhà không?" Ryu Minseok thân mật hỏi. Kể từ ngày đầu tiên cậu về T1, anh Sanghyuk vẫn luôn chăm sóc cậu rất nhiều.
"Hả?", Lee Sanghyuk hơi mất tập trung như đang nghĩ gì đó, trả lời, "Không, nay anh tính đi nhà thi đấu."
Ryu Minseok trăm lần cũng không nghĩ tới câu trả lời này. Trong ấn tượng của cậu, Lee Sanghyuk chắc chắn không phải kiểu người sẽ một mình đến nhà thi đấu để xem hai đội chẳng liên quan gì đến mình đâu nhỉ?
"Sanghyuk hyung, anh đi một mình thôi ạ?"
Ryu Minseok vừa hỏi vừa nhìn về phía cửa chính T1, cũng không thấy có thêm ai đi ra.
"À?! Anh hẹn Wangho hyung đi ăn ạ? Hôm nay là trận giữa DK và GENG này."
Ryu Minseok tự hỏi tự trả lời, điện thoại trong tay cũng rung lên. Kim Kwanghee vừa mới nhắn tin cho cậu.
- Đang ở đâu rồi?
Ryu Minseok tay phải cầm một túi đồ to không biết đựng cái gì, tay trái cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn nhưng bỗng dưng nổi hứng làm nũng không muốn gõ bàn phím, nên liền mở voice chat: "Em đang ở dưới trụ sở T1 rồi, anh đến là thấy em luôn ý."
- Mười phút nữa đến nơi nhé
Ryu Minseok nhanh chóng nhận được câu trả lời, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng không nhịn được cong lên, "Em chờ anh ~ Kwang hyungg ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAKEDEFT] Who is responsible for the rose?
FanficTên: 谁为玫瑰负责 Author: YshjkkkDsh - https://saueslieaa.lofter.com/ Cảnh báo: Yandere, bắt cóc, rape, mpreg