Chương 5

1K 103 5
                                    

Giờ cao điểm buổi tối, tất cả các bàn trong nhà hàng đều kín người ngồi, nhưng may mắn đúng lúc Lee Sanghyuk bước vào thì lại không có ai xếp hàng gọi đồ. Thu ngân của quán ngồi đằng sau quầy order, ngơ ngác xem chương trình đang chiếu trên chiếc tivi treo trên tường.

Quán cơm mở ngay cạnh trụ sở của đội tuyển thể thao điện tử, việc ông chủ trẻ tuổi bị chịu ảnh hưởng phần nào từ văn hóa esports cũng là chuyện đương nhiên, hầu hết các video phát trên tivi của quán đều là các trận đấu Liên minh huyền thoại.

Điều khiến Lee Sanghyuk phải giật mình ngạc nhiên chính là, trận đấu hôm nay được chiếu lại là trận kick off giải mùa Xuân.

"Sao nay lại chiếu lại trận khai mạc thế? Không xem trận đấu tuần này à?"

Vài vị khách mở cửa bước vào quán sau Lee Sanghyuk, tựa như là khách quen, cứ thế mà thân thiết tiến tới trò chuyện với cô bé thu ngân.

"Ầy còn không phải do ông chủ nhà em à..."

"Đội của ổng thua thảm muốn khóc, ông chủ còn chả muốn xem đánh đấm gì nữa cơ nhưng mà khách hàng không chịu."

"Nên còn cách nào nữa đâu, em đành phải mở lại trận khai mạc thôi."

Mấy cậu thanh niên nghe thấy lí do như vậy ai cũng bày ra bộ mặt đồng cảm và thấu hiểu, fan đội nào thì cũng vậy thôi mà, người làm chủ hay người làm công mà đi đu esports thì đều dưới đáy xã hội như nhau.

Họ gọi đồ, sau đó chọn bàn còn trống ngồi xuống, ngẩng đầu xem trận đấu đang diễn ra trên tivi.

Lúc ấy, cả hai đội đã trải qua ba trận đấu, team Deft giành chiến thắng với tỉ số 2:1, Deft được mời lên phỏng vấn.

Ánh mắt Lee Sanghyuk hướng về phía màn hình, nơi Kim Hyukkyu đang đội tai thỏ bị MC trêu chọc đến đỏ mặt, ngượng ngùng mà cười với máy quay.

Đúng là một cảnh tượng xinh đẹp không thể bỏ lỡ, Lee Sanghyuk liền nghĩ. Hôm đấy anh không nên vì cảm xúc bộc phát mà từ chối xem lại bất cứ thứ gì liên quan đến trận đấu này, anh suýt đã bỏ lỡ cảnh này mất rồi.

Trận đấu khai mạc ngày hôm đó với Lee Sanghyuk tuy là công việc ngoài giờ hành chính nhưng anh vẫn rất chờ mong. Còn gì có thể đáng mong chờ hơn việc được quang minh chính đại gặp người mình muốn gặp nhưng lại chẳng có lí do gì để gặp ư?

Có chứ, chính là việc hai người đối đầu nhau trong trò chơi mà cả hai cùng yêu thích, vô luận thành bại đều rất ý nghĩa, không phải sao?

Nhưng thật đáng tiếc, ngày hôm đó Lee Sanghyuk cũng chẳng tìm được chút niềm vui nào.

Có phải vì anh thua không? Lee Sanghyuk nhớ lại Kim Haneul hỏi mình hôm ấy.

Phải không?

Không phải, hay nói đúng hơn, không hoàn toàn là vì vậy.

Hôm nay nhìn lại, Lee Sanghyuk vẫn đưa ra đáp án như vậy.

Đương nhiên, một khi đã thi đấu, dù chỉ là một trận đấu giải trí đơn thuần, cũng không có tuyển thủ nào lại không nghĩ đến việc thắng cuộc, cho dù đối thủ có là ai.

[FAKEDEFT] Who is responsible for the rose?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ