Kim Hyukkyu ngủ cũng không an ổn, những giấc mộng mơ hồ không rõ xoắn xuýt vào nhau như mạng nhện, tránh xa không được lại gần cũng không xong. Mãi cho đến khi trong giấc mơ, chiếc vòng tay mã não hồng trên cổ tay anh bị người giật đứt, từng viên đá từ rơi vào hư không, anh duỗi tay nhưng chẳng bắt được gì.
Kim Hyukkyu bừng tỉnh từ trong giấc mơ, lập tức ngồi thẳng dậy, trán lấm tấm mồ hôi đến mức dính cả vào lông mi. Anh đưa tay che hai mắt mình lại, sau lại ngay lập tức nhấc tay ra xa, trừng mắt nhìn lên cổ tay mình. Chiếc vòng mã não hồng chiều hôm qua Ryu Minseok đeo cho anh vẫn còn ở nguyên đó.
Ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà ngoài kia cùng lúc chiếu qua cửa sổ nhỏ trong phòng, nhiều loại ánh sáng đáp xuống chiếc vòng tay, màu sắc cũng từ hồng đào chuyển sang đỏ thẫm, những viên đá trong suốt có thể nhìn thấy sợi cườm xâu bên trong.
"Không đủ."
Viên ngọc hình quả đào mà ngày hôm qua Ryu Minseok vẫn luôn mồm khoe với anh là chính em ấy tự tay chọn, không thấy đâu nữa rồi.
Xốc chăn bước xuống giường, Kim Hyukkyu theo thói quen đi qua chỗ máy tính, mơ mơ hồ hồ mà ngồi xuống, mở máy lên rồi gõ mật khẩu. Cho đến lúc nhìn thấy màn hình máy tính thông báo mật khẩu bị sai, anh mới bừng tỉnh.
Đây không phải nhà anh, mà là nhà Lee Sanghyuk.
Kim Hyukkyu lấy tay vỗ vỗ mặt, bị chính đôi tay lạnh cóng của mình dọa cho giật nảy người. Thời tiết dường như đột nhiên trở lạnh, hơi ấm từ ổ chăn bám theo Kim Hyukkyu lúc rời giường chốc lát đã tan biến, Kim Hyukkyu lạnh đến run rẩy.
Tuyết phủ trắng trời, gió khuya thổi mạnh, từ cửa sổ phóng mắt ra ngoài, tất cả những gì Kim Hyukkyu nhìn thấy là một cái cây phủ đầy sương muối lấp lánh dưới ánh đèn đường ở phía xa.
Mắt Kim Hyukkyu lại quay lại ô nhập mật khẩu trên màn hình. Anh thở dài nghĩ, tốt nhất mình nên quay lại giường, nằm nghịch điện thoại một lúc rồi lại đi ngủ còn hơn.
Ở nhà Lee Sanghyuk sao mà giống ở nhà mình được.
Ngay khi Kim Hyukkyu vừa vươn tay tắt màn hình, tay anh không cẩn thận chạm lệch bàn phím. Sau đó, Kim Hyukkyu phát hiện ra bên dưới bàn phím có để một tờ ghi chú nhỏ.
"Muốn đánh rank đúng không? Mật khẩu máy tính: 132331."
"..." Kim Hyukkyu nhập dãy số kia vào. Mật khẩu chính xác.
Nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn xuống tờ giấy trên mặt bàn, Kim Hyukkyu hừ một tiếng, sau đó vo tròn tờ giấy nhớ ném vào thùng rác ở bên cạnh.
Cảm ơn Lee Sanghyuk đã có lòng, nhưng việc bị cậu ấy nhìn thấu vẫn khiến anh cực kì khó chịu.
Tuy thế, dù gì cũng đã mở máy rồi, vậy thì cứ chơi game đi?
Kim Hyukkyu tự thuyết phục bản thân mình, tay đã di chuột vào biểu tượng Liên minh huyền thoại trên desktop, khởi động phần mềm rồi đăng nhập vào tài khoản của bản thân, bắt đầu xếp hàng chờ trận.
Không biết là do đêm nay xui xẻo gặp toàn những cục tạ, hay là do chính trạng thái của bản thân không tốt lắm, Kim Hyukkyu nhìn cái thảm đỏ mình vừa trải, bực bội không phục lại tiếp tục bấm tìm trận một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAKEDEFT] Who is responsible for the rose?
FanfictionTên: 谁为玫瑰负责 Author: YshjkkkDsh - https://saueslieaa.lofter.com/ Cảnh báo: Yandere, bắt cóc, rape, mpreg